Chương l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngõ hẻm một đám côn đồ xăm trổ đầy mình đang vây quanh một cậu thiếu niên tầm 17 tuổi .

Ê nhóc trong người có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây.

Tên cầm đầu lên giọng đe doạ.

Cậu thanh niên cất giọng lạnh lùng nói "Không có" cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu.

Tên cầm đầu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu có hơi rùng mình đôi mắt ấy tựa như một loài thú săn hung ác đang nhìn con mồi  khiến hắn phải sợ hãi.

Đại ca sao vậy? Đại ca

Nghe thấy tiếng đàn em gọi hắn như thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

Khô... Không có gì mẹ kiếp thằng ôn con hôm nay mày không nôn tiền ra thì mày xác định bỏ cái xác chó của mày ở đây đi.

Vừa nói hắn vừa khởi động tay chân như chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Chúng mày đâu đánh chết nó cho tao.

Nhưng tên đàn em nghe được lệnh thì hùng hổ lao về phía cậu mà đánh.

Bên ngoài con ngõ Trần Bảo đang đi học về thì nghe thấy tiếng đánh nhau thì tò mò đi lại gần xem.

Bước tới gần thì cậu như đứng hình trên đường một mảng máu lớn được chảy ra không dõ là của ai cùng với một đám côn đồ đang đá tới tấp vào một cậu thanh niên.

Hoảng quá Trần Bảo vội hét lên có công an... công an...

Đám côn đồ ngừng đánh cậu ngó trước ngó sau rồi chạy đi mất.

Thấy chúng đã đi cậu chạy ra đỡ cậu thanh niên vừa bị đánh kia đi tìm một hiểu thuốc để băng bó vết thương.

Cậu ta bị thương ở đầu cũng may là không nghiêm trọng.

Này cậu cậu tên gì thế? Trần Bảo tò mò hỏi người bên cạnh.

" Tiêu Mặc Vũ"ba chữ ngắn ngủi cứ thế vang lên cùng cái giọng nói lạnh băng.

Nghe thấy giọng nói lạnh băng của anh cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi nói.

Nè mình cậu có cần lạnh lùng như thế không dù gì mình cũng vừa mới cứu cậu đó.

Tiêu Mặc Vũ chẳng để ý gì đến Trần Bảo mà đứng dậy bỏ đi.

Ê...ê cậu... cậu tôi vừa mới cứu cậu đó cậu tỏ thái độ với ân nhân cứu mạng như vậy hả.

Vừa đuổi theo Tiêu Mặc Vũ cậu vừa nói liến khoắng như một cái máy.

Bất lực với cậu Tiêu Mặc Vũ dừng chân không đi nữa mà quay ra nhìn cậu.

Thấy anh đừng lại quay ra nhìn mình bây giờ cậu mới để ý đến dung mạo của anh.

Chà... đẹp trai quá.

  -...-ai đó mặt đen như đít nồi quay đi nhìn chỗ khác.

  Hì... tại cậu đẹp quá ý mà NHƯNG... không đẹp bằng tôi.

"..."

  Thấy anh không nói gì mà mặt mày tái xanh thì nghĩ chắc anh đói nhưng không nói vì ngại nên cậu nhanh miệng nói.

  Nè cậu có đói không hay mình đi mua gì đó rồi hai chúng ta cũng ăn nha.

  Ai đó vẫn im lặng không trả lời mà trưng ra cái mặt lạnh lùng.

  Nghĩ chắc anh ngại nên cậu chạy đi tìm cửa hàng tạp hóa mua bánh và sữa lúc quay lại thì không thấy ai hỏi chị nhân viên y tế thì được biết là anh đã đi được một lúc rồi.

  Tên chết tiệt đó chứ không ăn cũng chẳng nói một câu hại mình mua một đống bánh biết bao giờ mới ăn được hết.

  Trên con đường đang đông đúc nhộn nhịp người qua kẻ lại thì nổi bật nhất là chiếc xe ô tô có giá hàng tỷ đồng không biết là của công tử hay vị lão gia nào.

  Cạnh tiếng mở cửa vang lên cậu thanh niên thương tích đầy mình vội bước vào trong xe.

   Cậu chủ người...

   Không sao đưa tôi về nhà riêng.

  Người kia cung kính vâng dạ rồi bắt đầu khởi động máy.

  Nhìn qua khung cửa một ta có thể nhìn thấy một thành phố nhộn nhịp và phồn hoa, trên những nẻo đường có những đứa trẻ đang được bố mẹ dẫn đi chơi hay những đôi trai gái mới biết yêu một khung cảnh thật đẹp.

  Nhìn ngoài khung cửa là vậy nhưng trong chiến xe ô tô đắt tiền ấy được bao chùm bởi một không gian lạnh lẽo tỏa ra từ người cậu thanh niên không ai khác chính là Tiêu Mặc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro