Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê chúng mày, biết tin gì chưa lớp chúng ta có học sinh mới đó"

"Tao vừa mới thấy xong ôi trời đẹp trai cực"

Òa không biết là thiếu gia của tập đoàn lớn nào đây?"

"..."

"..."
Tiếng bàn tán xôn xao trong lớp cứ vậy mà nổi lên.

Trần Bảo từ nãy đến giờ im lặng mà nghe mọi người bàn tán mà ngán ngẩm nói bâng quơ .

"Hazz có đẹp đến mấy cũng có đẹp bằng tôi đâu mà...”

"Cả lớp trật tự" chưa nói dứt câu thì tiếng thầy giáo nghiêm nghị vang lên cắt ngang sự bàn tán của mọi người.

"Cả lớp nay chúng ta có thành viên mới "nói rồi thầy chỉ tay ra phía cửa nơi một cậu thanh niên đang từng bước tiến vào.

"Giới thiệu với các em đây là Tiêu Mặc Vũ con trai cả của nhà họ Tiêu.

"Được rồi lớp còn vài chỗ trống em chọn một chỗ phù hợp ngồi đi"

Chẳng đáp lại lời giáo viên Tiêu Mặc Vũ từ từ tiến đến chỗ Trần Bảo vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Mất một lúc sau thấy người bên cạnh nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới sực tỉnh thì ra từ nãy đến giờ cậu luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc Vũ.

Thấy đối phương không nói gì Trần Bảo liền lâm le bắt chuyện.

"Ê cậu có phải người hôm trước tôi cứu đúng không?"

"..."

"Hửm cậu không nhận được tôi hả."

"..."

"À hay là cậu ngại nói chuyện với người lạ đúng không?"

"..."

"Hì không phải ngại đâu dù gì bây giờ mình với cậu cũng là bạn cùng bàn mà ".

"..."

Thấy người bên cạnh cứ cắm cúi vẽ tranh mà chẳng để ý đến mình thì toan tức giận bỏ đi.

"Òa... cậu vẽ đẹp quá".

"..."

"cậu vẽ gì vậy đẹp quá sao không vẽ tiếp vậy."

Trần Bảo cứ ngồi lại nơi liên tục nói mà chẳng để ý cậu  cứ  nói liên tục.

"..."

"Ê sao cậu không trả lời"

"..."

"Nè tôi đang nói chuyện với cậu đó "

"..."

Thấy người bên cạnh không có ý định trả lời mà chỉ im lặng .

"Hazz bỏ đi không trả lời thì thôi, không thèm nói chuyện với cậu nữa
           

                       -----------------
Reng...reng tiếng báo hiệu giờ ra về từ hành lang trên những tầng của trường học người ta lại thấy cứ đúng 12 giờ từng đoàn xe ô tô đắt đỏ dựng bên ngoài cổng trường.

"Từng cô cậu con nhà gia tộc, tập đoàn lớn từ từ bước lên xe quay trở về".

Tại một chiếc xe ô tô đậu gần đó không xa Tiêu Mặc Vũ từ từ bước vào xe rồi cầm lấy tập tài liệu mà sáng nay cậu giao cho quản gia Lý điều tra "

(Nhan Điệp Thanh con gái của một gia đình ở nông thôn hiện tại đang là nhị phu nhân của Tiêu gia.

Lưu Đức chủ tịch của tập đoàn mới xuất hiện được 2 năm nay.

Nhan Điệp Thanh và Lưu Đức từng là người yêu và chuẩn bị làm đám cưới thì bị hủy bỏ vì một lý do nào đó....)

Xem đến đây thì Tiêu Mặc Vũ không xem nữa mà đóng lại vứt sang một bên.

Lòng thầm nghĩ "Nhan Điệp Thanh à bà cố mà sống tốt vài năm nữa đi sau đó tôi sẽ tiễn bà và Tiêu Quang Lâm cùng xuống suối vàng tạ tội với mẹ tôi "

                        ----------------
                      1 Năm Trôi Qua

Cứ theo dòng thời gian trôi đi nhanh như một cơn gió thoáng qua ấy vậy mà Trần Bảo và Tiêu Mặc Vũ từ bao giờ lại trở thành bạn thân của nhau.

"Ê Tiêu Vũ"

"Hửm chuyện gì "

Trên sân thượng của trường học bóng hai cậu thanh niên đang trò chuyện với nhau .

"Hmm tao...hazz"

"Sao vậy, có chuyện gì sao"

"Thôi bỏ đi không có chuyện gì đâu "

Chẳng biết từ khi nào cậu lại có cảm giác rất lạ với Tiêu Mặc Vũ cảm giác này rất lạ.

Nhưng chính cậu cũng chẳng lí giải được.

Và rồi khi Sở Sở xuất hiện cậu mới biết thứ cảm giác đó là gì.

Sở Sở vốn là người Tiêu Mặc Vũ thích thầm rồi chẳng biết vì sao họ lại đến với nhau.

Lúc đầu khi biết Tiêu Mặc Vũ và Sở Sở là người yêu cậu có cảm giác như mình đang ghen nhưng rồi lại nghĩ chắc do cảm giác nhất thời.

Nhưng cứ như vậy trôi qua cái cảm giác khó chịu ấy cứ đeo bám cậu và rồi khi nhận ra nó là thứ cảm giác gì .

Phải rồi nó phải chăng là "tình yêu"mà sao lại trái ngang như vậy nhỉ?

Giấu nhẹm đi tâm tư của mình cứ như vậy ở bên anh với tư cách là một người bạn thân.

Rồi một ngày nọ khi Sở Sở và Tiêu Mặc Vũ chia tay cậu luôn là người an ủi động viên anh trong lúc đó.

Bẵng đi một thời gian khi mọi chuyện đã quay trở lại bình thường cậu không muốn cứ giấu kín thứ tình cảm đó nữa mà quyết định nói ra

"Nè Tiêu Vũ"

"Tao...tao thích mày"

Tiêu Mặc Vũ  ngơ ngác nhìn người bạn thân của mình ấy vậy mà lại nói có tình cảm với cậu.

Chẳng trả lời cũng chẳng nói gì cậu quay mặt bỏ đi để lại Trần Bảo đứng chôn chân ở đó.

"Cảm xúc này là gì chứ? nó không giống những cảm xúc mà cậu đã từng có."

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ Tiêu Mặc Vũ mệt mỏi ngủ từ lúc nào không hay.

Ở Trần gia Trần Bảo trở về với một tâm trạng buồn bã.

"Hazz biết là thứ tình cảm này có nói ra cũng sẽ không được chấp nhận nhưng tại sao vẫn buồn nhỉ?"

Có lẽ từ giờ anh và cậu chẳng còn là bạn được nữa rồi.

"Trần Bảo "một giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy uy nghiêm

"Cha "

"Được rồi cái thằng này ngày mai con bay sang nước C du lịch rồi không lên chuẩn bị sẵn hành lý sao ".

"Chuyện này...cha đừng thông báo cho ai biết được không ạ "

"Hửm"Trần lão gia thấy vẻ mặt chán nản của con trai mà không khỏi thắc mắc.

Thấy ba mình thắc mắc không để ông hỏi thêm cậu dành buộc miệng nói.

"Hazz con chỉ là không mọi người biết thôi"nói rồi cậu bước lên phòng bỏ lại người cha còn cả một tá nghi vấn về cậu.

                         ---------------

                        3 Ngày Sau

Sau 3  ngày nghỉ ốm Tiêu Mặc Vũ vừa xuất hiện đã nghe tin Trần Bảo chuyển trường

"Nè các cậu biết gì chưa?"

"Chuyện gì vậy"

"Soái ca Trần Bảo lớp ta chuyển trường rồi"

"Tôi nghe nói là đi du học rồi thì phải "

Từng tiếng xì xầm to nhỏ cứ thế vang lên.

"Du học từ khi nào? tại sao lại không nói cho anh không hay biết gì nhỉ?" Tiêu Mặc Vũ khó tin nhìn những con người đang bàn tán.

Mà cất giọng hỏi .

(kính gửi thằng bn:)))t đăng rui nhe m còn 3 chap nữa tí t đăng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro