Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

"À mới đây thôi hình như là từ ba hôm trước thì phải"

Nghe được câu trả lời đôi lông mày của Tiêu Mặc Vũ khẽ nhíu lại thầm nghĩ.

"Chuyển trường từ ba ngày trước rồi sao"

"Chẳng lẽ là muốn trốn tránh mình"

Càng nghĩ càng thấy khó chịu trong người Tiêu Mặc Vũ liền đứng dậy ra khỏi lớp gọi quản gia đến đón.

Ngồi trên ghế chẳng biết từ bao giờ không khí đã tỏa ra một mùi sát khí dày đặc.

Tiêu Mặc Vũ ngồi phía sau xe mắt đăm chiêu nhìn về một hướng như đang suy nghĩ một thứ rất sâu xa.

"Thiếu gia" giọng nói của quản gia Lý cất lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của Tiêu Mặc Vũ.

Khẽ nhíu mày khó chịu nhìn quản gia không lên tiếng đáp lại.

Như hiểu được ý của thiếu gia quản gia Lý lấy từ trong hộc tủ ở xe ra một tập tài liệu.

"Thiếu gia đây là thứ cậu cần tôi đã điều tra kĩ"

Đưa tập tài liệu cho Tiêu Mặc Vũ quản
gia Lý bắt đầu khởi động xe.

Trên đường trở về trong chiếc xe ô tô đắt tiền ấy đã từ bao giờ mùi sát khí đã lấn át khắp xe.

"Lão Lý sao không có thông tin về địa điểm cậu ta chuyển đến"giọng nói lạnh lùng pha lẫn không hài lòng.

Quản gia Lý vẫn bình tĩnh trước thái độ của vị thiếu gia mà cung kính đáp.

"Thiếu gia tôi thật sự đã cố gắng hết sức"

"Nhà họ Trần thật sự là một thế lực lớn tôi không thể moi được thông tin gì"

Khẽ hừm lạnh Tiêu Mặc Vũ lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có rồi cất giọng ra lệnh.

"Bằng mọi giá phải tìm được thông tin của cậu ta cho tôi nếu không hậu quả của việc này tôi không chắc đâu"

Nghe đến đây quản gia Lý khẽ rùng mình mồ hôi lạnh cũng từ từ tuôn ra lòng thầm cầu nguyện.

"Hazz đúng là khổ mà rõ là cái cậu Trần Bảo này cũng lạ chẳng biết đã đắc tội gì với thiếu gia nữa"

                       ------------------ 

Từng tháng cứ trôi qua ấy vậy mà đã đến lúc kết thúc năm học để ra trường từng ngày Tiêu Mặc Vũ vẫn cho người tìm kiếm thông tin của Trần Bảo.

Lại nói đến ngày ra trường Tiêu Mặc Vũ đã quyết định nhấn thân
vào con đường hắc đạo.

"Ê nhóc suy nghĩ kĩ chưa, một khi đã bước qua cánh cổng này thì từ nay mày sẽ không có đường lui đâu"

Một gã đàn ông tuy tuổi tác có vẻ cao nhưng lời nói lẫn khí chất rất lạnh lùng và nghiêm nghị.

Tiêu Mặc Vũ mặc kệ lời nói dư thừa của lão mà lạnh lùng bước qua cánh cửa cổng nơi danh giới của hai thế lực hắc đạo và bạch đạo.

"Tôi đã quyết rồi cảm ơn Hoắc lão đại đã thu nhận" lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bang chủ nơi đây cười sảng khoái.

"Ha...ha...ha khá khá lắm nhìn khí chất của cậu rất giống ta lúc trẻ"

"Được rồi từ mai cậu sẽ đi theo Lão nhị mà học hỏi "vừa nói Hoắc Từ Khâm lại chỉ về người đang đứng cạnh nhìn.

Kẻ đó có khuôn mặt chi chít những vết sẹo xấu xí trên mặt càng làm cho gã thêm phần dữ tợn .

Quay sang nhìn theo hướng tay của Hoắc Tư Khâm chỉ Tiêu Mặc Vũ thầm đánh giá về tên lão nhị này.

"lão là cánh tay phải đắc lực của lão Hoắc tuyệt nhiên không phải kẻ tầm thường".

Vậy là từ ngày hôm đó Tiêu Mặc Vũ chính thức nhấn thân vào cái thế giới hắc đạo này.

Thấm thoát ấy vậy mà 7 năm đã trôi qua ngày này tháng nọ Tiêu Mặc Vũ vẫn cho người điều tra thông tin của cậu người cậu đã dành cả trái tim lẫn tình yêu để chờ đợi.

Chỉ mong một ngày gặp lại sẽ cho Trần Bảo thấy được tình cảm của mình.

Từ ngày bước chân vào hắc đạo buôn ba trước đầy sóng gió chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu cùng những âm mưu giành vị trí lão đại.

Thì ngay thời khắc này Tiêu Mặc Vũ đã nắm trong tay một băng đảng lớn mạnh.

Nước A nổi tiếng với những công ty tập đoàn lớn mạnh nhất cùng với sự hưng thịnh thì khi màn đêm buông xuống.

Trên cái đất nước hưng thịnh ấy lại được chia ra thành một tam giác ở mỗi điểm lại có một băng đảng lớn nắm giữ.

Ở phía Nam của nước A trên lãnh thổ rộng lớn Tiêu Mặc Vũ là người nắm giữ cũng chính là chủ nhân của bang Thiên Long một trong những băng đảng nằm trong khu vực tam giác vàng.

Ở phía Đông và Tây cũng có hai băng đảng lớn không kém nhưng quan trọng nhất là ở trung tâm của khu vực tam giác vàng đó có hai thế lực to lớn do hai gia tộc nắm giữ.

Gia tộc  Belserion và Valerion  là hai gia tộc lớn mạnh và cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau.

Vốn dĩ trung tâm của tam giác vàng chỉ có một chẳng thể chứa cả hai gia tộc mà phải có một gia tộc bị loại bỏ.

Ấy vậy mà những băng đảng nằm trên điểm của tam giác vàng vẫn cứ lăm le đến cái vị trí trung tâm đó mặc dù chẳng đủ khả năng để ra tay .

Sự nhộn nhịp vào buổi sáng của thành phố A nhộn nhịp bao nhiêu thì khi bóng tối nuốt chửng hết ánh sáng chỉ còn lại mảng trời u tối thì từng âm mưu, cũng như mạng sống của từng người phải chết trong cái thứ cạnh tranh đấu đá lẫn nhau.

Màn đêm như một con quái vật bao chùm lấy hết tất cả những sự thù hận, âm mưu hay cả mạng sống của người đã bước vào cái chiến trường đầy một biển máu.

Tại bang Thiên Long ngồi trên cái ghế mà bao người muốn với tới Tiêu Mặc Vũ ngả lưng ra sau tay cần điếu thuốc đang tỏa khói bay trong không khí.

Đôi mắt màu hổ phách như đang trầm ngâm suy nghĩ về một thứ gì đó.

Trên khuôn mặt hoàn mỹ toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm của một lão đại.

"Lão đại" một giọng nói trầm thấp cung kính vang lên kéo Tiêu Mặc Vũ ra khỏi những dòng suy nghĩ.

 

Khẽ liếc qua người bên cạnh Tiêu Mặc Vũ lạnh lùng nói.

"Hửm có chuyện gì "

:))) cặp nhân vật phụ m tâm huyết t cho đến chap 12 mới xuất hiện cơ lâu lắm cưng à cứ chờ đi (gửi thằng bn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro