Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên liên hồi,đây đã là cái báo thức thứ sáu rồi nhưng người nằm trên giường vẫn thuận tay tắt luôn rồi tiếp tục lăn ra ngủ.Trong khi đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên,lần này là thông báo cuộc gọi từ ai đó,nó với lấy điện thoại rồi áp vào tai:

"A lô ".Diệu Anh nói với giọng còn mơ ngủ,đôi mắt khó khăn nhìn vào cái tên hiển thị từ cuộc gọi đến.

"Lô lô cái con khỉ,mày biết mấy giờ rồi không mà vẫn chưa dậy?"-Giọng nói từ người kia truyền đến.

Diệu Anh cố gắng mở to đôi mắt ra hết sức có thể,nhìn vào màn hình điện thoại để xem giờ.

"Ôi vãi,bảy giờ rồi á?"

Vừa nói dứt câu thì nó ngồi bật dậy,chạy ra vén rèm cửa sổ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.Đây là một thói quen của Diệu Anh,việc đầu tiên nó làm sau khi bước xuống giường luôn là nhìn ra cửa sổ xem thời tiết ngày hôm ấy thế nào.

Chỉ chưa đầy mười phút nó đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chạy một mạch xuống nhà,cả đám bạn đang ngồi trong phòng khách ăn bánh và xem phim rất thong thả.

"Chúng mày đến tận nhà đón tao à?Vinh hạnh thế."Diệu Anh cất lời.

"Đợi mày lâu quá đấy,ngủ cái kiểu gì mà giờ này mới dậy thế?"Gia Hưng đang ăn dở miếng bánh quay ra nhìn nó,vẫn cái dáng vẻ nhìn đời bằng cả con mắt còn nhìn lũ bạn bằng nửa con mắt ấy.Hôm nay Hưng mặc một chiếc quần bò đen kết hợp với áo phông nâu,phong cách đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật được khuôn mặt ưa nhìn.

"Không sao,giờ này cũng chưa muộn."

Nghe thấy thế Diệu Anh mới liếc mắt nhìn Gia Hưng:

"Thấy chưa,bạn bè thì phải biết thông cảm cho nhau như Nhật Huy chứ đâu như ai đó mới đợi bạn có xíu mà đã cáu rồi."

Người vừa lên tiếng nói đỡ cho Diệu Anh là Nhật Huy,một thành viên trong nhóm bạn từ nhỏ của nó.Cuộc gọi đánh thức Diệu Anh dậy là của Linh Anh,nhà hai đứa ngay cạnh nhau,đi vài bước chân là đến nên có thể nói chúng quen biết nhau từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Nhóm bạn của Diệu Anh gồm sáu người là nó,Linh Anh,Gia Hưng,Duy Khánh,Hà Vy và Nhật Huy.Ngoài Nhật Huy ra thì năm đứa kia đều quen biết nhau thì khi mới sinh ra vì bố mẹ chúng chơi chung hội và nhà gần nữa.Đến năm Huy ba tuổi thì gia đình cậu mới chuyển đến sống ở căn nhà đối diện nhà Diệu Anh.

Nhật Huy cao một mét tám mốt,da trắng,mắt hai mí và đặc biệt là cậu sở hữu một chất giọng vô cùng dễ nghe.

Hôm nay cả đám rủ nhau đi ra con đập cách nhà hơn tám km,tối hôm trước đã hẹn nhau bảy giờ có mặt nhưng thật ra cả năm đứa kia đều biết kiểu gì Diệu Anh cũng dậy muộn nên rủ nhau đến nhà đợi nó.

Đến tận hơn tám giờ cả nhóm mới xuất phát,đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị từ hôm trước nên chỉ cần cho lên xe,mỗi đứa chở một ít.Cả sáu đứa mỗi người một chiếc xe máy điện,đi khoảng hơn hai mươi phút là đến nơi.Không khí nơi đây khá trong lành,đi sâu vào bên trong một xíu sẽ thấy vài bụi tre bên cạnh một dòng suối,nước dưới suối mát lạnh và trong vô cùng.

"Chọn chỗ này đi,mát mẻ dễ chịu." Duy Khánh nói rồi đặt đồ xuống gốc tre gần đó,thời tiết Hà Nội cứ tầm tháng bảy là nóng không chịu được,đi từ nhà đến đây đã mệt muốn ngất rồi.

Thấy chỗ này cũng ổn nên cả nhóm cũng để hết đồ đạc xuống rồi ngồi nghỉ một lúc.Khoảng tầm năm phút sau thì Duy Khánh bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người:

"Bây giờ như thế này nhé,ba thằng con trai bọn tao sẽ nướng gà còn ba đứa con gái thì bổ hoa quả."

Sau khi nghe Khánh phân công thì cả nhóm tản ra và bắt đầu công việc của mình.Vốn dĩ năm đứa kia để Duy Khánh phân công vì ai cũng tin tưởng vào kĩ năng sống của nó,không giống như gia đình của bạn bè trong nhóm đều không phải quá lo lắng về cơm áo gạo tiền,gia đình Khánh có cuộc sống khó khăn hơn hẳn.Từ lúc nó còn nhỏ thì gia đình làm ăn thua lỗ nên khi mới sáu tuổi-cái độ tuổi mà bạn bè xung quanh vẫn hồn nhiên,vô tư thì Khánh đã biết làm hầu hết việc nhà để phụ giúp bố mẹ,ngoan ngoãn hiểu chuyện và không đua đòi bố mẹ thứ gì,cho đến ba năm trở lại đây gia đình nó mới làm ăn khấm khá hơn,cuộc sống cũng dần tốt hơn.Chính vì hoàn cảnh gia đình như thế nên Duy Khánh có khả năng chủ động sắp xếp mọi thứ rất tốt,hơn nữa thành tích học tập cũng rất đáng nể,Khánh là thủ khoa đầu vào của trường THPT A,từng giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau trong quá trình học tập.

Ba đứa con gái vừa bổ hoa quả vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau,Hà Vy hạ giọng nói:

"Chúng mày nhớ cái anh hôm trước tao kể không?"Đợi hai đứa kia gật đầu rồi Vy mới nói tiếp :"Anh ý không tốt như mình nghĩ đâu,tuần trước anh ý rủ thằng Duy Khánh chơi bóng rổ,xong Khánh thắng.Lúc ra khỏi sân tao nghe thấy anh ý kể với đám bạn là Duy Khánh chơi bẩn này nọ,mé anh ý chơi có sạch đ** đâu,thua xong đi đặt điều nói xấu người khác ạ."

"Vãi tồi thế."-Diệu Anh bất bình lên tiếng.

Tính cái Vy hoạt bát và năng động,không biết bằng một cách thần kì nào đó mà chuyện gì ở trong trường nó cũng biết,tuy nhiên nó chỉ kể với nhóm bạn thân thôi,cả nhóm đều giữ bí mật khá tốt nên Vy rất yên tâm khi kể hết những gì nó biết ra.

"Thề luôn thằng đấy xấu tính vãi,mấy lần gặp tao đi với thằng Khánh xong toàn nhìn đểu."-Trong lúc chúng nó đang nói chuyện hăng say thì không hiểu Gia Hưng từ đâu xuất hiện ngồi ngay cạnh Linh Anh,Hưng cũng được dịp kể hết mấy người xấu tính trong trường mà nó biết rồi khuyên cả bọn nên tránh xa ra.

Gần một tiếng sau,mùi thịt gà thơm phức bay thẳng vào mũi khiến ai nấy đều thấy đói hết cả lên,trên mặt Duy Khánh với Nhật Huy vẫn còn lấm tấm mồ hôi,chỉ riêng Gia Hưng trốn ra chỗ đám con gái ngồi ăn hết mấy miếng dưa hấu là thoải mái nhất.Diệu Anh lấy bịch giấy từ trong túi ra,rút vài tờ đưa cho Nhật Huy và Duy Khánh :"Hai bọn mày có công lao lớn nhất nên hai cái đùi gà sẽ dành cho chúng mày."

Gia Hưng nghe vậy liền cất lời :"ơ thế không cho tao à?"

"Mày có làm đâu mà đòi ăn"-Linh Anh cốc vào đầu Hưng,nghe âm thanh có vẻ khá đau nhưng thực tế nó dùng lực khá nhẹ.

[Rất mong nhận được góp ý từ mọi người:>]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro