Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cả nhóm đi chơi vui quá nên hơn bảy giờ mới về đến nhà,lúc xuống suối Diệu Anh không may dẫm phải hòn đá trơn trượt nên ngã bong gân ở cổ chân,phải đến hơn hai tuần sau đó mới khỏi hẳn.Thỉnh thoảng,năm đứa trong nhóm vẫn rủ nhau đến nhà nó chơi rồi nói chuyện cho nó bớt buồn chán.Hôm nay,để chúc mừng Diệu Anh khỏi hẳn chân nên cả nhóm quyết định liên hoan,thời tiết cuối tháng bảy vẫn nắng nóng không giảm,chiều nay sáu đứa rủ nhau lên sân thượng nhà Vy ăn lẩu nướng.

Nhà Vy khá rộng,là một căn nhà ba tầng,xung quanh nhà còn có một hồ cá,một vườn hoa nho nhỏ do mẹ Vy trồng.Khi có ai đó hỏi sao nhà nó giàu thế thì Vy chỉ cười cho qua,nó không bao giờ khoe khoang với người khác về tài sản của nhà mình,những người giàu thật vốn dĩ cũng ít khoe của vì họ nghĩ làm thế nhiều khi chỉ gây thêm phiền phức cho bản thân.Khi gia đình Gia Khánh gặp khó khăn,bố mẹ Vy có giúp đỡ họ khá nhiều trong quá trình khởi nghiệp lại.Không biết có phải do vậy mà Khánh đối xử với Vy có phần ưu ái hơn so với những người bạn khác hay không,Khánh luôn xuất hiện những lúc Vy cần giúp đỡ và sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để giúp con bé.

Hơn năm giờ chiều,mặt trời vẫn chưa lặn,may mà sân thượng nhà Vy có giàn cây toả bóng mát rất dễ chịu,bên cạnh đó còn có một chiếc xích đu màu trắng như trong khu vườn cổ tích.Từ đây nhìn ra xa có thể thấy được những ngọn núi cách đó vài cây số,xung quanh là những ngôi nhà được xây không quá cao nên không khí cũng thoáng đãng,trong lành.Nơi đây là một vùng nông thôn ở ngoại thành Hà Nội,từ đây đi vào nội thành cũng mất tầm hơn một tiếng mới đến nơi.Sau khi ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đã hơn sáu giờ,hoàng hôn dần buông xuống đỏ cả một khoảng trời,những vệt nắng mờ dần,thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi qua dễ chịu vô cùng.Sáu đứa cùng ngồi ngắm khung cảnh thơ mộng ấy,Linh Anh cầm điện thoại lên chụp lại vài tấm hình để lưu lại khoảnh khắc này.

"Cùng chụp một tấm không chúng mày?"-Gia Hưng đề nghị.

"Cũng được."

"Ok,chụp để đăng story ."

Nói rồi chúng nó để điện thoại ra xa,hẹn giờ rồi cùng nhau chụp ảnh.Không ai biết trong thời khắc ấy trong lòng mỗi người có những suy nghĩ gì và cũng chẳng ai biết được mối tình đơn phương tuổi mười sáu,mười bảy của người nào đó rồi sẽ đi đâu về đâu.

Một lát sau,mùi thịt nướng đã toả ra thơm lừng cả sân thượng,ai nấy đều đã đói lả,nhìn những miếng thịt ngon lành được đặt trên đĩa mà chỉ muốn ăn luôn.Diệu Anh nhanh tay cầm lấy đôi đũa định ăn thì Nhật Huy ngăn lại:

"Vẫn còn nóng đấy,thổi đi rồi hẵng ăn."

"Ò tao cảm ơn"-Diệu Anh đáp,nó cố che dấu sự lúng túng của mình,giây phút ấy trong lòng nó có cảm giác gì đó rất khó tả,không biết từ bao giờ Diệu Anh đã sớm quen với sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất của Nhật Huy với nó.Nó không biết liệu đó chỉ là bạn bè bình thường quan tâm nhau hay còn có thứ tình cảm khác nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy chỉ chợt loé lên trong đầu nó rồi lại vụt tắt,Diệu Anh không muốn phải suy nghĩ quá nhiều rồi đoán già đoán non khiến bản thân mệt mỏi thêm nữa.

Bố mẹ của Hà Vy thường đi làm về muộn do tính chất công việc,tầm hơn chín giờ tối,khi cả nhóm đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi thì Vy nhận được cuộc gọi từ mẹ bảo rằng bố mẹ nó vẫn đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh,chắc mai mới về nhà được.Sáu đứa rủ nhau lên tầng thượng ngồi chơi một lát rồi về,thấy Hà Vy ở nhà một mình cũng buồn nên Diệu Anh và Linh Anh đã gọi điện xin phép bố mẹ cho ngủ ở nhà Vy.Đây không phải lần đầu ba đứa ngủ chung,từ khi còn nhỏ chúng đã thường xuyên sang nhà nhau ngủ,có những hôm thức đến tận khuya để nói chuyện xong sáng hôm sau bị đau họng đến nỗi không thể nói được.

"Ê Vy."-Linh Anh đang lướt facebook bỗng dừng lại,nhìn sang phía Vy.

"Hả?"-Vy tắt điện thoại,để lên cái tủ cạnh giường rồi đáp.

"Tao thấy hình như Duy Khánh thích mày đấy,cái cách nó đối xử với mày cứ dịu dàng,ánh mắt nó nhìn mày cứ như mày là cả thế giới của nó ấy."-Linh Anh nói.

"Mày làm như ánh mắt Trịnh Gia Hưng nhìn mày thì không bất thường ý,nói như mày thì Gia Hưng cũng thích mày đấy."-Hà Vy phản bác lại,sự quan tâm của Duy Khánh vẫn luôn là vấn đề khiến nó suy nghĩ,chính bản thân nó luôn phủ nhận khi bạn bè nói rằng Duy Khánh có tình cảm đặc biệt với mình.

"Chúng mày như nhau cả thôi,tao nhìn phát là biết thằng Khánh thích cái Vy v**,chẳng qua là Duy Khánh chưa nhận ra tình cảm thật của nó với Vy thôi.Còn thằng Hưng thì mỏ hỗn với bạn bè nhưng vẫn đối xử dịu dàng với cái Linh Anh rõ rệt luôn còn gì,mà cái thằng họ Trịnh đấy khó đoán lắm,xung quanh nó nhiều vệ tinh quá nên nhiều khi chuyên gia tình yêu như tao cũng không biết nó có thích Linh Anh thật không hay chỉ là cảm xúc nhất thời."-Diệu Anh nói câu nào trúng phóc câu đấy,với kinh nghiệm mười sáu năm chưa một mảnh tình vắt vai nó đã không ít lần đưa ra những lời khuyên có ích trong chuyện tình cảm cho bạn bè.

"Mày đã yêu ai bao giờ đâu mà nhận là chuyên gia tình yêu như thật thế?"-Nghe Diệu Anh nói xong Vy cũng nghi nghi,nó quay sang hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Bạn tư vấn tình cảm chuyên nghiệp thế."-Linh Anh bỏ điện thoại sang một bên,chăm chú vào cuộc trò chuyện,nó cảm thán trước từng câu nói của Diệu Anh, như thể chỉ cần nhìn thôi là đã biết hết vậy.

"Đã là huấn luyện viên thì không cần ra sân."-Diệu Anh nói.

"Mày lại đọc câu này ở trên tiktok chứ gì?"-Hà Vy huých một cái vào tay Diệu Anh.

"Đọc ở đâu không quan trọng,quan trọng là tao nói chính xác,bọn mày bị tao nói cho thông não rồi chứ gì?"

"Thôi ngủ đi,chơi nốt mấy tuần nữa thôi là phải đi học rồi."

"Lên lớp mười một chúng mày có học thêm môn nào ngoài toán với Anh không?"

"Tao định lên mười hai mới học thêm văn nữa."-Linh Anh đáp.

Vy ngập ngừng :"Tao vẫn học tiếng Trung,tao đang phân vân giữa việc đi du học và học ở trong nước."

"Cứ từ từ rồi quyết định,vẫn còn thời gian mà."

Chúng nó tâm sự với nhau đến hơn mười hai giờ rồi mới đi ngủ,mỗi đứa đều có những nỗi lo riêng,phần lớn là lo cho tương lai.Ở độ tuổi này đã không còn quá nhỏ để có thể vô lo vô nghĩ nữa nhưng lại chưa đủ trưởng thành để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai của bản thân,ai cũng cảm thấy chênh vênh nhưng không nói ra vì không muốn bạn bè phải suy nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro