Hồi 1.1: Cái chết và sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân ở thị trấn Sharvie kể lại, trong khu rừng phía Bắc ở đằng xa xa kia có một tòa lâu đài bỏ hoang được nhiều năm, giờ đây trở thành nơi cư ngụ của một con quái vật xấu xí chịu đời đời kiếp kiếp nguyền rủa và thoá mạ. Câu chuyện qua tai của người này lại trở thành một câu chuyện khác, tạo ra rất nhiều dị bản, phần lớn nó nói rằng con quái vật ăn thịt người, con quái vật hiến tế linh hồn cho quỷ dữ và không ngừng dụ dỗ những con mồi tiếp theo. Chẳng biết từ lúc nào chỉ sau một thời gian ngắn, khu rừng đó đã trở thành cấm địa mà bất kỳ đứa trẻ con nào nghe thôi cũng đã run rẩy trong sợ hãi.

Victor không sợ.

Cậu năm nay lên 13 rồi, không còn non dại và ngây thơ nữa. Cậu tin cậu giờ đã là một người trưởng thành, mà người trưởng thành thì không tin vào ma quỷ, cũng chẳng tin vào lời nguyền. Mà nếu chúng có thật trên đời thì cậu cũng nguyện bán linh hồn cho quỷ dữ, vì cuộc đời của cậu đã thảm hại lắm rồi.

Cha mẹ cậu bỏ rơi cậu từ khi cậu mới 3 tuổi, để đứa con bơ vơ tội nghiệp của họ ở với người dì độc ác quay cuồng trong men rượu, hở ra là đánh đập cậu dã man. Trên làn da trắng trẻo của một đứa trẻ lên 5 đã có đầy những vết bầm thâm tím, vết sẹo đủ mọi loại kích thước, đến mức quần áo cũng không thể che đi được hết. Nhìn lại cậu mới biết cuộc đời mình nhục nhã và tăm tối đến nhường nào, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Tiếng người dì luôn miệng chửi rủa cậu nhóc thơ ngây những lời tàn độc nhất dường như vẫn còn vang vọng bên tai đến giờ mỗi khi cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ: " Mày là đồ phế vật", " Đi chết đi", "Đồ bẩn tưởi và nhơ nhuốc, tránh xa tao ra". Chẳng biết từ lúc nào cậu bé đó đã mặc định những gì xấu xa dơ bẩn nhất trên đời là do cậu. Đứa trẻ hoạt bát ngày nào mất sinh khí và sẵn sàng làm tất cả mọi việc chỉ để người dì kia bớt đi cho cậu một roi. 5 năm không dài, cũng không quá ngắn, cậu lớn lên trong lời bàn tán xì xào, qua những trận đòn roi và những ánh nhìn khinh miệt. Tâm hồn của cậu đã chai sạn đi đủ nhiều để cậu không cảm nhận được niềm vui hay sự hạnh phúc, cậu sẵn sàng làm những công việc vặt mà dì hay bất kỳ ai khác giao cho chỉ để cho vào bụng 3 bữa mỗi ngày, đôi khi là chẳng có gì cả. Có lẽ cậu nên chết đi là tốt nhất, như lời người dì độc ác rít lên vào tai cậu mỗi khi say xỉn. Đến khi cậu 10 tuổi, tưởng chừng như có chút le lói hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, song nó cũng vụt tắt. Cậu làm việc cho gia đình làm bánh mì nọ, người chồng là chủ cửa tiệm đối xử với cậu tốt hơn bất kì ai hết, cho một người lấm lem và bẩn thỉu như cậu trú trong nhà kho và cho cậu ít súp khi đêm đông giá rét ập tới thị trấn, hay để cậu ăn những mẩu bánh mì còn thừa lại mỗi cuối ngày, đó là điều tuyệt vời nhất trong đời cậu. Song, người đàn ông cậu coi như người cha thứ hai ấy đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh quái ác, để lại người vợ và 3 đứa con trai. Chuỗi ngày đau đớn lại bắt đầu như một vòng lặp đau đớn nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần của cậu.

Vốn dĩ người vợ đã không thích cậu nên bà ta bắt cậu làm việc điên cuồng mỗi ngày quá sức chịu đựng của một cậu bé 11 tuổi, không ngày nào là không xây xát và nhem nhuốc. Bữa ăn cũng chỉ là những mẩu bánh mì thừa, đồ ăn sót lại khi cả nhà bà ta đã ăn no nê và mùa đông đầu tiên người chồng chết, bà ta đuổi cậu ra khỏi căn nhà kho chật hẹp. Cuộc đời cậu chẳng bao giờ khá khẩm hơn khi 3 người con của bà ta nối gót hành hạ cậu, bắt nạt và coi cậu là trò tiêu khiển, là một thú không hơn không kém.

13 tuổi, cậu không được học hành, thân hình gầy gò xương xẩu, từ trên xuống dưới lúc nào cũng bẩn tưởi và rách nát, giờ đây cậu chỉ muốn mình chết đi, cái chết có thể giải thoát cuộc đời khốn khổ của cậu.

Lời đồn đoán kia khiến cậu chú ý. Cậu quyết định tránh xa thị trấn không có tình người này để chết trong khu rừng phía Bắc, nơi thảm cỏ sẽ là mặt đất êm ái của cậu, cây cối sẽ là người dự tang của cậu, và cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Không mang theo bất kỳ cái gì, nói đúng hơn là cậu chẳng có gì ngoài chính bản thân cậu, cậu chạy thoát khỏi số phận hẩm hiu tăm tối của mình sau một ngày làm công tất tả, để đến với sự giải thoát. Cậu chạy hết sức bình sinh của mình, chạy như thể trút hết đau đớn, cơ cực, cay đắng suốt bao nhiêu năm qua của một đứa trẻ có cuộc đời tệ hại. Màn đêm mùa thu dày đặc bao trùm ở khắp hang cùng ngõ hẻm, làn mưa xối xả lạnh toát khiến cậu khó có thể làm gì ngoài việc nhắm mắt. Nhưng cậu vẫn chạy. Đôi chân trần đã rướm máu từ lâu mà cậu không hề thấy đau đớn. Mọi thứ mờ nhòa làm cậu nghĩ một chốc nữa thôi, cậu sẽ nằm lại đâu đó và chết, kết thúc cho một số phận nhỏ bé tầm thường cho đến khi một tia chớp xé toạc cả bầu trời, cậu nhìn thấy ai đó khuất sau cây cổ thụ.

Cậu đến lại gần đằng đó.

Định sẵn mình phải chết, mình ao ước được chết, nhưng cậu còn quá non nớt để kìm lại được tính tò mò, tự dưng cậu cảm thấy hồi hộp đến lạ, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực nhắc nhở cậu vẫn còn đang sống. Chẳng có đứa trẻ nào bình thường lại ở đây giờ này cả? Vậy có phải có cũng giống như cậu? Vì hoàn cảnh, chạy tới đây để tìm cái chết? Một đứa trẻ đồng cảnh ngộ khiến cậu bất giác muốn lại gần. Nó như thôi thúc khao khát sâu thẳm trong trái tim cậu ngày bé, mong có ai bầu bạn để cậu vơi bớt nỗi buồn cùng cô đơn. Dù tầm nhìn bị ảnh hưởng rất lớn, cậu lờ mờ thấy một cô bé.

Ánh chớp sáng lòa khiến cậu nhìn thấy cô bé đó rõ hơn. Mái tóc dài dầm mưa ướt đẫm, bộ váy thô màu be lấm lem bùn đất, nhưng điều kỳ lạ là cô nhóc không hề sợ hãi hay run rẩy trong đêm tối đen kịt. Trái lại, cô nô đùa trong làn mưa xối xả như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mưa. Thật kỳ lạ. Cậu nghĩ cậu muốn thử lại gần thêm chút nữa.

" Rắc", cậu dẫm phải một nhành cây, điều đó đó khiến cô bé đó chú ý, nhìn qua hướng cậu. Vẻ rụt rè ái ngại hiện lên trên mặt như thể cô bé sẽ chạy đi bất cứ lúc nào, vì vậy cậu không tự chủ được mà lên tiếng trước.

" Này."

" Anh là ai? Anh đến đây làm gì?" Giọng nói lanh lảnh êm tai nhất mà cậu từng biết, nhưng cậu không biết trả lời thế nào.

" Tôi đến tìm một con quái vật."

" Tại khu rừng này ư? Vì sao chứ?". Giọng nói đầy hoài nghi vang lên, mưa lúc này đã ngớt dần đủ để mọi lời nói trở nên rõ ràng.

" Tôi muốn con quái vật đó bắt lấy linh hồn tôi đi, để được giải thoát."

Chẳng biết vì điều gì mà cậu lại nói hết tâm tư của mình cho một đứa bé xa lạ, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Cậu còn bao nhiêu thời gian để sống nữa đâu.

Cô bé dạn dĩ hơn cậu tưởng, cô không sợ người lạ là cậu mà còn đứng đối mặt với cậu. Một cuộc gặp mặt lạ đời hết sức. Cậu nghĩ thầm.

" Vậy anh đi theo em nhé."

" Đi tìm con quái vật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro