Hồi 1.2: Cái chết và sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy bất ngờ trong giây lát rồi nhanh chóng gật đầu. Thế là cô bé dắt tay cậu đi. Dường như cô rất thân thuộc với khu rừng này, dù mọi thứ tối om và cậu còn không thấy gì phía trước. Cô đưa cậu đi men theo một con đường nhỏ, bước lên những phiến đá trơn bóng lạnh ngắt, vượt qua những cây cổ thụ chằng chịt những tán cây hiên ngang đứng vững trong gió bão. Một tòa lâu đài cổ kính hiện ra trước mắt với những ánh đèn chập chờn như thể sắp tắt, bám đầy rêu phong. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một tòa lâu đài, dù rằng trông nó có tuổi đời từ lâu lắm rồi, những vết nứt ngang dọc, một số cửa sổ bị đóng chặt bằng đinh và gỗ minh chứng rằng nó là một tòa lâu đài bỏ hoang đúng như câu chuyện truyền miệng đó. Bước vào đó và cậu sẽ được gặp con quái vật đó sao?

Cửa chính bị khóa chặt, im lìm lạnh lẽo khiến cậu mường tượng bước qua cánh cửa này là đến được địa ngục,  nhưng cô bé lại dẫn cậu vòng qua một hướng khác của tòa lâu đài, mở cánh cửa cũ mòn vẹt phát ra những tiếng "Két két" inh tai rồi đưa cậu vào trong.

Cô nhanh nhẹn tìm chiếc đèn cầy rồi thắp lửa. Ánh sáng chập choạng sáng lên trong chớp mắt, tuy hơi yếu nhưng đủ để cậu nhìn thấy rõ cô bé trước mặt mình. Mái tóc màu hạt dẻ rối xù và ướt nhẹp, bộ váy màu be nhỏ nước tong tong xuống sàn nhà, nhưng tất cả mọi thứ đều lu mờ trước đôi mắt ấy. Cậu nghĩ đây là thứ đẹp đẽ thanh thuần nhất trần đời. Đôi mắt màu xanh thăm thẳm như hồ nước mùa thu, không hề có gợn sóng mang đến vẻ thanh bình và tươi đẹp đến lạ. Cậu nhìn đôi mắt đó mà cảm thấy thân hình đang run rẩy vì lạnh của mình được vỗ về trong làn nước trong vắt, xung quanh là cây cối và hoa lá xum xuê, dưới bầu trời trong xanh cùng làn gió mơn man khuôn mặt cậu. Cậu thấy sợ hãi. Đôi mắt đó gợi lên  những cảm xúc mới lạ trong cậu mà cậu không biết tên. Điều đó khiến cậu trở nên dè chừng và cảnh giác. Cậu nghĩ tới lý do mà cậu có mặt ở đây. Phải, cậu đến đây để tìm cái chết, và dù cô bé kia có khiến cậu ấn tượng đến nhường nào thì cậu không còn muốn chạy trốn khỏi cái chết. Hy vọng chỉ khiến cậu dằn vặt và đau khổ thêm thôi.

Cậu liếc nhìn xung quanh, nhận ra mình đang đứng trong phòng bếp, dụng cụ nấu nướng được treo gọn gàng, bát đĩa không nhiều đặt trong tủ kính bám bụi, trung tâm là chiếc bàn dài nhưng lại chỉ có duy nhất 2 chiếc ghế đối diện nhau. Dù vậy vẫn không che giấu được vết bẩn ố và ẩm mốc không thể kì cọ hết được. Gần đó có một cái tủ to đùng đầy bụi bẩn dường như từng được sử dụng để để rượu. Mọi thứ ở đây đều cần được sửa sang lại nhưng người chủ không quan tâm gì mấy mà chỉ dọn dẹp qua loa những chỗ phục vụ cho sinh hoạt.

Không để cậu nhìn lâu hơn, cô nhìn vào cậu như muốn nói "Đi theo em" rồi cầm theo chiếc đèn cầy rảo bước chậm rãi đến tiền sảnh. Khác với vẻ lộng lẫy tráng lệ như trong lời kể của những du khách mà cậu từng được nghe, lâu đài này âm u và tối tăm, không có sinh khí của con người. Mọi thứ cậu nhìn được đều mờ mờ như nhìn qua một màn sương dày đặc, có đôi ba bức tranh cũ mèm treo trên tường theo thời gian khiến chúng chỉ như những bức tranh hỗn loạn được vẽ lên bởi tên họa sĩ điên vô danh nào đó. Không khí ảm đạm vảng vất đâu đây và cậu phải theo sát cô bé để không bị những đồ vật mà cậu không biết tên làm cho ngã nhào.

Theo bước đi của cô bé, chiếc cầu thang lát đá rộng lớn, uốn lượn hiện lên trước mắt. Nó đã từng hoa mỹ và hào nhoáng biết bao nếu không bị sứt mẻ và xỉn màu qua năm tháng. Bước lên những nấc thang tới thiên đường hoặc địa ngục, cậu không hề muốn hỏi thêm mình sẽ tới nơi nào. Vì dù là gì thì cũng không thể tệ hơn bây giờ được nữa, chỉ là đi từ địa ngục này sang địa ngục khác.

"Nếu anh muốn được giải thoát, không nhất thiết anh phải tìm đến con quái vật, đúng chứ?" Cô bé không chịu được mà hỏi vu vơ để phá tan bầu không khí im lặng quái quỷ.

"...."

"Nếu sống là đau đớn đến thế, anh có thể kết liễu cuộc đời mình ngay khi anh muốn, đâu cần con quái vật?"

"Tôi muốn thế." Cảm xúc của cậu là một mớ bòng bong. Cậu thấy mình cứ thế chết đi cũng được, không hề vướng bận bất kì điều gì cả. Thế mà có những lúc giọng nói từ đâu đó trong đầu cậu bất bình lên tiếng rằng sao những người đày đọa kia không chết theo mà cậu, đâu phải mỗi mình cậu thối nát và tệ hại? Vậy thì đến gặp con quái vật đi. Vụ trao đổi thật hời nếu cậu được giải thoát còn bọn họ thì nhận lấy sự trừng phạt.

Đến trước một căn phòng, cô bé xoay nắm tay cửa và làm bộ mời cậu bước vào. Bên trong căn phòng khá rộng lớn, nhưng đồ vật không có bao nhiêu, một chiếc giường, một cái tủ to, bàn trang điểm, cạnh cửa hướng ra ban công có một bộ bàn ghế nhỏ xinh. Mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp hơn cậu tưởng. Đây là phòng dành cho con gái, cô bé ấy dẫn cậu vào phòng mình.

Trong ánh đèn lờ mờ, cô lục tìm gì đó trong chiếc tủ của mình rồi đưa đến cho cậu. Là một chiếc khăn lớn, trông hơi cũ.

"Em không có quần áo cho anh, nên anh hãy lau người đã nhé." Rồi cô cầm bộ đồ và chạy vào phòng tắm, chẳng bao lâu đã ra khỏi đó với chiếc váy thắt nơ giản dị màu hồng nhạt, mái tóc vẫn còn ướt nhưng được chải chuốt gọn gàng hơn, trong khi cậu vẫn cầm trong tay chiếc khăn bông và không hề nhúc nhích. Cô bé tỏ vẻ khó hiểu, nhăn mày thành một đường.

"Tôi không hiểu."

"Gì cơ ạ?"

"Con quái vật đó đâu?"

"Em chính là con quái vật đó mà."

"..." Thật vô lý, cậu tin chắc rằng trước mặt mình là một cô bé con.

"Đúng vậy, con quái vật bị ruồng bỏ sống trong tòa lâu đài bỏ hoang là em đây. Giờ thì chúng ta đi ngủ được chưa? Anh có thể ngủ trên giường cùng em, em không ngại đâu"

"Anh muốn bán linh hồn cho quái vật mà, vậy thì chí ít làm theo lời nó sai bảo chứ?"

Cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Thứ cậu tìm kiếm là cái chết, để được giải thoát và thậm chí là trừng phạt những người đã tổn thương cậu, chứ không phải là có một chỗ trú và một giấc ngủ ngon, cậu đã không ngủ được vài ngày rồi. Đó là một ân huệ kỳ quái.

Cậu vò mái tóc đen ướt sũng nước bằng chiếc khăn bông rồi mờ mịt chôn chân một lúc lâu rồi tiến lại chiếc giường mà cô đang nằm. Hơi thở nhẹ nhàng và chậm rãi cho biết lúc này cô bé đã tiến vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại giống như giường cho công chúa. Cậu không dám nằm cùng với thân phận thấp hèn và bộ đồ ướt đẫm nước nhom nhem và cậu cũng không tha thiết gì việc ngủ như một con người thật sự. Thay vào đó, cậu cuộn mình trên tấm thảm mà cậu tin là có màu rượu vang rồi nhắm mắt lại, thở đều đều.

***
Sáng sớm hôm sau, cậu trở dậy. Cậu quen với việc nghỉ làm vào lúc đêm khuya và thức giấc khi gà trống gáy, không ngủ được bao nhiêu cả nhưng riêng tối qua là giấc ngủ đầu tiên mà cậu cảm thấy tâm hồn mình thanh thản. Điều cậu cần chỉ nhỏ bé vậy thôi, nhỏ đến rẻ rúm thảm hại. Ánh sáng của bình minh khó khăn len qua cửa kính tối màu, chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu. Cậu không cho phép mình trì hoãn thêm nữa. Cảm nhận sự tươi đẹp của thế giới này không khác gì liều thuốc độc cả.

Cậu đi đến chiếc giường, cô bé có làn da tái nhợt còn say giấc, vẻ non nớt dễ thương khiến người khác yêu chiều, nhưng cậu quyết tâm đánh thức cô bé dậy.

"Gì vậy? Giờ còn là sáng sớm." Cô tỏ vẻ ngái ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, nếu cậu không nói gì thì việc tiếp theo cô làm là vùi đầu vào gối và ngủ tiếp.

"Tôi muốn nghe mọi chuyện." Cậu nhíu mày nghiêm mặt, trên khuôn mặt hốc hác giờ đây của cậu càng khiến những đứa trẻ sợ hãi tránh xa. Cô chớp mắt nhìn cậu một lúc rồi dậy rửa mặt chải tóc mà không hề khó chịu vì bị đánh thức, còn cậu thì ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm gối chờ cô.

Cô bé bảo cậu kéo rèm cửa lại, đồng nghĩa với việc căn phòng trở nên thiếu sáng và tối tăm như lúc xế tà. Hai đứa nhìn nhau một lúc. Cô bé cũng ngồi bệt xuống đất, chăm chú nhìn cậu. Bộ dạng thảm thương hết mức với quần áo rách rưới rẻ tiền, mái tóc đen rối xù, thân hình gầy gò chỉ toàn da bọc xương ẩn hiện những vết sẹo và bầm tím. Chỉ có đôi mắt màu nâu sậm sáng suốt bình thản nhìn lại cô.

"Giới thiệu trước nhé. Em là Karounne, hàm nghĩa là mùa xuân, nay em 11 tuổi rồi đó."

"Victor, 13." Cậu nói ngắn gọn, lạnh lùng và không hề có thiện chí. Song, cô bé không để ý đến điều đó lắm mà cười toe rồi nói một loạt mà không để cậu xen vào.

"Anh đến từ đâu vậy? Có phải thị trấn Sharvie ở đằng kia không? Chỗ đó tuy chỉ là vùng đất nhỏ nhưng buôn bán tấp nập và nhộn nhịp lắm hả anh? Anh tới tìm con quái vật để đổi lại tự do mãi mãi, thoát ra khỏi thế giới này và đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, hay chỉ chơi trò Gan dạ? Nếu đến được đây thì anh hẳn phải dũng cảm lắm."

Cô bé nói liến thoắng tạo bầu không khí vui vẻ nhưng chỉ đổi lại sự im lặng của cậu. Nụ cười trở nên gượng gạo, cô thở dài chịu thua mà nói ra điều cậu muốn.

"Em vốn là con gái của cận thần thân tín hoàng gia. Năm em lên 6 tuổi mắc phải một căn bệnh quái ác: bất cứ lúc nào em tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng mạnh, da em xuất hiện những vệt đỏ như phát ban, lâu dần vùng da đó đỏ au như thể cháy mất một mảng. Cha em tin đó là điềm rủi đeo bám cả gia đình và đẩy gia tộc vào chỗ chết, vì vậy họ đẩy em xa thật xa đến nơi này. Mẹ em và người hầu thương em nên đã bí mật tìm ra phương thuốc chữa khỏi bệnh cho em. Nhưng điều đó dường như bất khả thi. Đây là căn bệnh hiếm gặp, không hề có thuốc chữa. Một vị dược sư già ở trấn nọ đưa cho mẹ em những loại thuốc giúp ức chế tạm thời, và tất cả chỉ có vậy. Em không thể ra nắng hay ra ngoài vào buổi trưa. Chỉ có những ngày mưa dịu mát và một mùa đông không có ánh mặt trời mới cho em cảm giác tự do và hân hoan hạnh phúc." Cậu lắng nghe từng lời một của cô bé. Từ lúc đó đã là 5 năm trời bị hắt hủi và ruồng rẫy bởi cha và họ hàng nhưng cô bé không có vẻ gì là quỵ lụy. Trái lại khi nhắc đến những ngày mưa, cô bé lại vui vẻ lạ thường, giọng nói lên cao, đôi mắt sáng lên lấp lánh và nụ cười vương trên khóe môi. Cô bé nói tiếp:
"Ấy nhé, em không hề cô đơn. Bà vú Marie chăm sóc cho em từ hồi đó tới giờ. Bà cùng mẹ ngấm ngầm mua lương thực và thuốc men đến cho em, dạy dỗ bảo ban em từng chút một. Chẳng qua là từ trung tâm thành phố tới nơi đây cả đi lẫn về đều mất tới nửa tháng nên bà vú không ở lại được lâu. Càng lớn em càng tự mình làm được nhiều thứ hơn mà không cần bà vú ở bên. Hơn nữa, em cũng không ngại sống một mình trong khu rừng này."

Cô bé này chẳng qua mắc một căn bệnh nan y, cớ gì mà qua miệng lưỡi nhiều lời lại trở thành một con quái vật mất hết nhân tính chứ. Cậu lắc đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Cô nhìn ra điều mà cậu thắc mắc, giải đáp nó với một giọng tinh nghịch vui đùa giòn tan: "Chà, anh biết đấy. Hoàng gia và quý tộc phần lớn đều cực kì mê tín dị đoan. Một đứa trẻ không thể ra ngoài trời và tiếp xúc nhiều với ánh sáng đã là một đứa trẻ kì lạ. Lại còn phát ban, nếu bệnh này lây truyền thì người dân đều thành xác sống cả mất. Những người thấy bộ dạng của em khi mắc bệnh thực sự chỉ muốn tránh ra thật xa hoặc không thì sẽ bị quỷ dữ ám theo cho tới lúc chết, một cái chết đau đớn trong khi khao khát được tận hưởng ánh nắng mặt trời. Họ tin em là con quỷ, con quái vật, thần chết, vậy thì em chính là chúng. Ít nhất thì những lời đồn đại đó cho em sự tĩnh lặng khi sống trong khu rừng này."

Vậy là chẳng có con quái vật nào ở đây cả. Ngay cả thân xác còi cọc và linh hồn - thứ có giá trị duy nhất không thể đổi lấy sự trừng phạt cho những người đã đánh đập cậu, chửi rủa cậu hoặc ban cho cậu công lý mà cậu hằng ao ước. Không còn gì cả, chỉ có cậu tự trừng phạt mình, và khi quay trở lại nơi đó cậu sẽ lại đẩy mình vào nồi nước sôi nấu chín từng chút từng chút một da thịt của cậu. Cậu thà lựa đại cái cây nào đó treo cổ hay tìm một con sông gieo mình tự vẫn ở nơi đó.

Trái với cậu, cô bé lạc quan và tin yêu nhờ tình yêu của mẹ và những người hầu thân cận cô. Cô không thấy cô độc khi phải sống một mình và chịu những lời nguyền rủa ác ý. Không phải trải qua quá nhiều đau thương như cậu hẳn cô sống hạnh phúc hơn cậu nhiều. Cậu thầm đánh giá.

Cô nhìn đôi mắt ảm đạm và tối tăm của cậu, không chút ánh sáng. Cô còn bé nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm nhận được người đối diện cô đang cảm thấy thế nào, dù cô không biết hoàn cảnh của cậu. Đó hẳn là cuộc đời khổ cực hơn cô nhiều, dù rằng cậu được ra ngoài, được tận hưởng bầu không khí trong lành và ánh nắng mặt trời sưởi ấm cơ thể cậu.

"Hay anh sống với em nhé?"

"....."

"Em…không thể trả tiền công cho anh như người lớn được, nhưng anh có chỗ trú, có thức ăn và có người bầu bạn. Anh thấy sao?"

"...."

"Vậy thì khi nào bà vú đến, em sẽ xin họ một ít tiền. Anh sẽ làm đôi việc giúp bà, vì giờ thân thể bà không còn được khỏe mạnh nữa. Ở phía bên kia có một thư phòng to ơi là to, anh sẽ được đọc sách thỏa thích, anh sẽ…." Nói đến đó, cô bé phải dừng lại một chút, lục tìm trí nhớ của mình để dẫn dụ cậu ở lại đây, thay vì tìm đến cái chết như ý định ban đầu. Cô rùng mình khi nghĩ đến cái chết. Phải biết rằng mỗi lần cậu nói đến cái chết, đến giải thoát, cô lại âm thầm thấy sợ hãi và lo lắng cho một con người hoàn toàn xa lạ. Cô cảm thấy mình còn rất khỏe mạnh, dù lâu lâu ốm vặt một chút, miễn là không ra khỏi nhà thì cô không khác nào một đứa trẻ bình thường cả. Nhưng cô nghe lén người hầu nói rằng cô không thể sống đến khi trưởng thành. Điều đó khiến cô phẫn uất vô cùng. Cô muốn sống, cô thèm được sống, cô có thể chịu đau thật lâu để cảm nhận bầu trời cao vời vợi và những bụi hoa đỗ quyên đua nhau khoe sắc. Vì vậy cái chết không gì ngoài bóp nghẹt ý chí của cô, khiến cô sợ hãi mỗi lần nó hiện hữu đâu đó. Cô nghĩ cô sẽ cứu người này khỏi vực thẳm. Cô sẽ cho anh thấy thế giới này tươi đẹp đến nhường nào.

Sự im lặng bao trùm lên cuộc trò chuyện. Điều đó khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, cô toan mở miệng nói điều gì đó thì giọng nói yếu ớt phát ra từ cậu.

"Tôi…sống sao?" Một câu hỏi kỳ lạ, không rõ nghĩa, như thể cậu chỉ đang tự hỏi bản thân mình, nhưng chẳng hề khiến cô do dự hay chần chừ.

"Đúng vậy."

Nghe lời nói non nớt vang lên khẳng định chắc nịch, đó là một câu hỏi vô nghĩa xuất phát từ tâm hồn trống rỗng chai sạn của cậu. Vậy mà nước mắt cậu lăn dài trên má. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua, cậu khóc thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro