Cuộc chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dung cô vừa chạy, trong lòng vừa suy nghĩ. Cô chưa bao giờ được nam nhân nào đối đãi tốt như vậy. Có khi tim cô đang rung động trước cái anh tên Duy đó rồi. Ai da, Tiêu Dung à, mày phải tỉnh táo lại đi. Bây giờ việc học hành là quan trọng nhất! Cứ mãi chạy như vậy, cô vô tình đã đụng trúng một tên nào đó cao to, nhưng mà với thân hình mập mạp của mình, không biết từ lúc nào cô đã đè lên người hắn. Cô cảm giác như có vật thể gì mềm mềm chạm vào môi cô. Vừa mở mắt ra thì cô thấy hắn ta cũng nàn im bất động. Chỉ khi hình dung được khuôn mặt quen thuộc đó, cô mới hoảng hốt. Gì chứ, chính là cái tên nhà giàu quái dị Kinh Lâm gì đó hay sao. Ai da, cô phải mau chóng đứng dậy và chạy thật nhanh trước khi cái tên này mở mắt ra. Nhưng cô vừa mới môi dứt môi thì Kinh Lâm mở mắt , thét lên kinh hãi
- Cái con heo nhà cô muốn đè chết tôi à. Ôi trời ơi, cô còn nặng hơn cả Duy Tử nữa. Đã vậy cô còn cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Cô muốn hại chết tôi phải khônggggg!!!
- Nè nha, nói cho anh biết, đây cũng là nụ hôn đầu của Tiêu Dung tôi. Vả lại, tôi chỉ vô tình đụng trúng, hà cớ gì anh phải gắt như vậy chứ!
- Cô là đụng trúng tôi mà còn mạnh miệng như vậy, thiệt hết nói nổi. Vậy thì cô đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi đi rồi tôi sẽ tha cho cô.
- Hả! Đền bù thiệt hại? Anh có mang theo não không vậy? Tôi cũng bị thương mà , sao chỉ có tôi mới phải đền bù chứ! Đúng là vô lý!
- Cô nên nhớ là cô đè lên người tôi đó nha. Hình như xương khớp của tôi sắp bị vỡ vụn ra hết rồi. Ai da ai da, đau quá đau quá
- Hứ, còn bày đặt giả bộ nữa. Vậy anh muốn tôi đền bù cái gì đây
- Hừm, để tôi suy nghĩ. À! Hay là cô làm người hầu cho tôi trong vòng 1 ngày đi
Tiêu Dung thật sự rất ghét việc này. Từ nhỏ bố mẹ đã dặn cô là làm sai phải biết sửa lỗi. Dù việc này có đôi chút cô không vừa lòng, nhưng nếu không làm thì lâu dần cô sẽ có chút cảm giác tội lỗi. Thôi kệ, cứ chấp nhận đại đi.
- Ừm, sao cũng được - Tiêu Dung miễn cưỡng đáp
Cô nào biết rằng tên Kinh Lâm trong lòng sau khi nghe cô trả lời thật sự rất vui mừng. Hắn chắc chắn sẽ bày ra nhiều trò thú vị để sai khiến cô đây. Hahaha, cô cứ chờ đó đi, tôi nhất định trả mối thù hôm ấy. Tôn Kinh Lâm bỗng nhiên nở một nụ cười nham hiểm. Tiêu Dung nhìn thấy có chút hoảng sợ, liền vội vàng nói là có việc gấp chạy về lớp. Xem ra cô đồng ý với hắn là một quyết định sai lầm thì phải. Ai da, ông trời ơi, sao số con lại xui xẻo thế này cơ chứ!
________________________________

Reng...reng...reng
Sau tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về, Tiêu Dung cùng Thẩm Nguyệt lại dọn dẹp sách vở. Đáng lý ra mọi ngày học sinh trong lớp cô đều ra về rất sớm, vậy mà hôm nay lại ở trong lớp hết như thế, bộ có chuyện gì à. Cô cứ thắc mắc mãi cho đến khi có tiếng nói phá tan sự im lặng của lớp học
- Ê cái con nhỏ kia, mày lại định làm gì anh Kinh Lâm của tụi tao à. Lúc trước tụi tao cảnh cáo mày chưa chừa hay sao mà còn dám lén phén. Mày mà làm gì ảnh là mày sẽ không có kết cục tốt đâu con. - Trịnh Hà, lớp trưởng của Tiêu Dung đe dọa
- Tao còn biết nó không chỉ quyến rũ anh Kinh Lâm của tụi mình không đâu, nó còn định bỏ bùa anh Khánh Duy nữa kìa. Ê, mày có bắt cá hai tay thì cũng vừa vừa phải phải thôi . Loại gái như mày chỉ có thể bị hai anh trai đẹp của tụi tao chơi đùa rồi vứt đi thôi. Cái thứ con gái đèo bồng, không biết thân biết phận! - Kim Tuyến lên giọng mỉa mai.
Tiêu Dung đó giờ chưa từng ve vãn ai, vậy mà mấy đứa con gái đó lại dám bịa đặt chuyện của cô. Bình thường cô vẫn bỏ qua vì không muốn tạo nghiệp hay mang thêm nhiều rắc rối, nhưng mà hôm nay mấy đứa con gái thật sự quá đáng! Nói cô là gái, còn miệt thị cô, cô là rất ghét mấy thể loại này. Thẩm Nguyệt nhìn bạn mình tức giận đến đỏ mặt, liền muốn dạy cho chúng nó một bài học
- Tụi mày vừa phải thôi nha, tao nhịn đủ rồi đó! Hai anh gì đẹp trai của tụi mày nếu thấy Tiêu Dung nhà tao là gái thì cũng né ra rồi. Đằng này họ vẫn nói chuyện làm quen bình thường, vậy tụi mày xem tụi mày là gái hay bạn tao là gái. Đến cơ hội nói chuyện với hai người đó tụi mày còn không có. Chuyện người ta thì đừng có sân si chi cho mệt thân nha mấy bạn. Lo mà học đi, bớt sân si lại cho đời đẹp tươi. Tao thiệt thấy thương cho con chó khi phải nhường kiếp người lại cho bọn mày đó. Đi thôi Tiêu Dung, ở đây lâu chắc tao bị nghẹt mũi vì mùi hôi thối xuất phát từ cái lũ này mất !
Nói rồi Thẩm Nguyệt dắt tay Tiêu Dung đi. Sau khi bước ra khỏi cổng trường, Tiêu Dung cô vẫn còn ngơ ngác. Không ngờ Thẩm Nguyệt lại mạnh mẽ bảo vệ cô như vậy. Cô nhìn sang Thẩm Nguyệt thì thấy bộ dạng rất chi là hả hê, liền trêu chọc
- Không ngờ mày cũng có lúc ngầu như vậy đó nha
- Có gì đâu, lúc bé mày bảo vệ tao, bây giờ tao phải đền đáp lại cho mày chứ. Với lại tao thấy lũ con gái cũng quá đáng, dám nói bạn tao như vậy. Tao chưa đánh tụi nó là may lắm rồi.
- Hahaha, vậy để ăn mừng chiến thắng, sau khi đi làm ở quán trà sữa xong tao bao mày đi ăn vặt, chịu không?
- Đa tạ đa tạ. Tao sẽ không khách sáo đâu nha!
- Được rồi được rồi. Mau về nhà thay đồ ăn cơm để đi làm nữa!
- Oke
Hai cô gái ngây thơ nào biết sau khi họ bỏ đi, không gian trong lớp đầy mùi sát khí. Đám con gái cùng nhau lập âm mưu hãm hại họ. Những nụ cười hiểm ác, những kế hoạch đen tối sắp được bắt đầu. Họ thề với nhau sẽ lấy lại danh dự cho mình, đồng thời cũng muốn cho hai con nhỏ đó một bài học nhớ đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro