Em tên gì??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Dung, lúc nãy có ai đến vậy ?? - Thẩm Nguyệt vừa quay lại, thấy có bóng dáng người đi khuất , tò mò hỏi
- À, cái tên nhà giàu quái dị đó mà. Nghĩ sao con chó của hắn đi lung tung, tao giữ lại mà hắn nói với tao cái giọng hống hách đó. Đời này chưa thấy ai hãm như hắn. Hứ!
- Chà chà, oan gia ngõ hẹp đây mà. Tao nhờ Tiểu My điều tra hắn rồi. Hắn tên Tôn Kinh Lâm, 21 tuổi. Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, năm thứ 4. Cũng được coi là mỹ nam trong cái trường này. Vừa là đàn anh, vừa có nhan sắc, tính tình lạnh lùng chuẩn gu mấy đứa con gái thời nay. Thảo nào bọn con gái đổ đứ đừ vì hắn.
- Gì chứ! Tao thấy hắn như con khỉ già thì có. Ngàn đời tao cũng không thích hắn được.
- Cẩn thận cái miệng của mày đi, có đứa nào nghe được mấy lời này là mày chuẩn bị tinh thần là vừa.
- Tao chả quan tâm. Chỉ cần có Thẩm Nguyệt bên tao thôi là đủ rồi a ~
- Dị á hơ. Coi như tao hơi bị quan trọng đó nha!
- Hahahaha...
- Thôi mặt trời lên cao rồi, về chuẩn bị trưa nay tao nấu lẩu cho mày ăn xả xui nhé!
- Đồng ý hai tay hai chân!
Nói rồi cô cùng Thẩm Nguyệt ra về, không quên ghé qua chợ mua ít rau sống. Tiêu Dung cô hôm nay phải ăn thật nhiều để xoá đi mọi đen đủi trong ngày hôm nay a ~
_______________________________
* 6.45 a.m*
Rõ ràng hôm qua cô đã đặt hẳn 5 cái báo thức, vậy mà hôm nay vẫn dậy muộn như vậy. Ông trời thật là biết đối xử với cô. Cũng may là mama cô la hét banh phòng mới khiến cô tỉnh dậy được, chứ không là tình cảnh chắc còn thê lương hơn như vậy nhiều. Vừa ngậm miếng bánh mì nhét vội lúc ở nhà, cô hai chân bốn cẳng đạp xe đến trường. Nếu không nhanh hơn nữa, cô sợ mình sẽ muộn học mất. Chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu với thầy cô. Ai da, cô không muốn như vậy chút nào! Vừa suy nghĩ lung tung, vừa lái xe đạp với tốc độ nhanh khiến cô nhất thời không kịp vững tay lái, té xuống đường. Nhưng mà từ đâu bỗng có chiếc xe hơi trông khá quen thuộc cũng chạy về hướng đó. Kết quả là 2 chiếc xe đụng nhau. Người thì ngã lăn xuống đường, kẻ thì bị đập đầu vào vô lăng do thắng gấp. Tiêu Dung cô định đứng lên xin lỗi thì...
- Nè cái cô kia, đi đứng làm sao mà ngã vào xe tôi vậy hả, có biết đắt tiền lắm không. Loại người đi xe đạp như cô thì làm gì có tài sản mà trả cho tôi. Thiệt là một ng...
- Anh im đi! Nói hết chưa hả. Tôi đụng trúng thì tôi xin lỗi. Nếu anh muốn bồi thường, tôi sẽ kiếm tiền trả cho anh! Đừng có mà khinh người như vậy. Đi xe sang như vậy có gì là hay chứ. Chỉ được mỗi vẻ ngoài, chả có gì nổi bật mà làm như mình là ngôi sao thế giới không bằng! Đối xử với người ta thật là quá đáng!
Tiêu Dung cô đó giờ chưa từng tức giận đến như vậy. Chỉ trách là trong lúc ngông cuồng không tự chủ đã nói những lời có tính đả kích rất cao đối với Kinh Lâm khiến hắn ta tức giận đến tím mặt.
- Cô...cô...
- Cô chú gì ở đây. Bây giờ tôi đang trễ giờ học rồi, có gì nếu anh muốn bồi thường thì cầm tờ giấy này, trong đó có đầy đủ thông tin cá nhân của tôi. Còn bây giờ thì tôi đi trước! - Nói rồi Tiêu Dung lập tức lên xe đến trường, bỏ mặc Kinh Lâm anh một mình đứng giữa đường hét lớn
- Nè! Làm sao tôi biết đây là thông tin chính xác chứ! Cô đứng lại cho tôi! Hà Tiêu Dung, cô đừng tưởng sẽ chạy thoát được tôi! Dù cô có lên đến mặt trăng thì tôi cũng tìm được cô thôi!
Vốn dĩ anh định chạy theo cô ta, nhưng vì Tiêu Dung đi đường tắt nên Kinh Lâm nhất thời không theo kịp. Nhưng không sao, dù gì thông tin của cô ta anh cũng biết hết rồi, nên không cần phải gấp gáp đuổi theo như vậy. Duy Tử thật lợi hại, chỉ cần vài tiếng là đã điều tra xong cô ta rồi. Hôm nay hình như cũng không có tiết, thôi thì anh nên mời Duy Tử một bữa sáng để trả ơn vậy.
_______________________________
* Tại trường học *
Tiêu Dung vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Gì chứ! Mới đây mà đã 7h rồi sao. Hy vọng thầy cô giáo mới sẽ đi trễ một chút để cô có kịp thời gian vào lớp học. Ông trời ơi xin hãy phù hộ cho Tiêu Dung con! Nhưng mà trớ trêu thay, cô vừa mới bước chân vào lớp thì thấy cô chủ nhiệm đã ngồi đấy rồi. Có vẻ như bây giờ tất cả ánh mắt của lớp học đều dồn về phía cô. Chưa kịp định thần thì cô nghe một giọng nói cực kì nghiêm khắc cất lên
- Em là ai? Sao lại đi học muộn như thế này? Mau nói tên để tôi cho em vào sổ đầu bài. Vừa hay bây giờ có một trường hợp đi trễ, tôi sẽ phạt em để làm gương cho tất cả mọi người. Em ra ngoài quét dọn hành lang các lớp cho tôi!
Hả! Cô không nghe nhầm chứ! Chỉ là buổi đầu tiên thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như vậy không chứ. Ai da, ông trời đúng là muốn hại chết cô mà. Cô liền quay mặt ra tìm kiếm ánh mắt Thẩm Nguyệt để nhờ giúp đỡ, vậy mà Thẩm Nguyệt lại phũ phàng như vậy. Thôi thì coi như hôm nay cô xui vậy.
- Em còn đứng ngây ra đó làm gì, mau làm việc đi chứ!
- Dạ vâng.
Cô ủ rũ đáp. Chổi đâu rồi nhỉ? À kia rồi. Không biết có phải là vo tình hay không mà cô lao công lại để sẵn cây chổi ngay sát lớp cô. Có lẽ ông trời muốn bắt cô nghe theo giáo viên hắc ám này rồi. Đang lang thang trên khắp hành lang thì cô chợt nghe tiếng đàn ở đâu đó. Tiêu Dung cô thích nhất là được nghe tiếng đàn guitar, vậy nên có chết cô cũng sẽ tìm được ai đang đánh nó. Hình như là căn phòng phía bên kia thì phải. Càng lại gần, âm thanh càng rõ ràng hơn. Lúc trầm, lúc bổng khiến cô háo hức quá! Khẽ nhìn qua cánh cửa sổ trong suốt, cô thấy có một bóng dáng cao ráo đang cầm chiếc đàn guitar, say sưa nghe theo điệu nhạc . Nhìn anh ta lúc này cũng có chút hấp dẫn, giống như một người nghệ sĩ thực thụ vậy. Cô cứ mãi ngắm nhìn anh, đu đưa theo điệu nhạc mà chẳng hay biết rằng có người đã nhìn thấy cô đứng thập thò sau cánh cửa.
Khánh Duy lúc đầu đang tập đàn cho buổi kiểm tra thì bỗng có người đi tới. Anh biết người đó nhưng lại làm ngơ, để đến khi cô ta bắt đầu nhảy múa thì anh không chịu được nữa, phì cười. Thì ra cũng có loại con gái thú vị như này à, chắc là anh cũng sẽ sưu tập cô ta vào trong cuốn sổ " người yêu cũ bị anh ta cắm sừng" thôi. Thế là anh bước ra , bắt chuyện với Tiêu Dung
- Chào người đẹp, anh tên Duy, còn em tên gì?
- Dạ... Tiêu Dung... - Cô e thẹn đáp
- Sao em cứ lấp ló đứng nhìn anh vậy,...không lẽ...em có ý đồ gì với anh à
- Làm gì có chứ.
Tiêu Dung cô vì quá ngại ngùng nên đã ôm mặt chạy đi. Ở đằng sau, Khánh Duy cười khoái chí. Cô ta cũng như bao cô gái khác thôi, nhàm chán! Anh chính là đã từng trải qua biết bao mối tình, thể loại con gái nào anh cũng từng thử qua, xem ra ,muốn tán đổ cô gái này cũng chẳng có gì khó. Khánh Duy cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro