Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Duy Tử anh chưa bao giờ thấy bạn mình như vậy. Tôn Kinh Lâm hôm nay sao lạ thế nhỉ? Không lẽ ở trường gặp chuyện phiền toái gì hay sao mà từ nãy đến giờ mặt cứ nhăn nhó như khỉ già, đến anh còn không thèm ngó ngàng gì. Ai cha cha, coi bộ căng à nha.
- Hey, sao hôm nay mày trông tàn tạ thế? Bộ tương tư em nào à - Duy Tử trêu chọc
- Mày càng nhắc tao càng tức. Tôn Kinh Lâm tao đẹp trai, body 6 múi, nói chung là hoàn hảo thế này mà sao lại có người không mê chứ. Đã vậy còn nói tao quái dị, mối thù này tao sẽ khắc cốt ghi tâm!
- Gì chứ... Hâhhaha... Không ngờ cũng có lúc Lâm nhà ta bị gái phũ như vậy..hahaha
- Cười gì mà cười, tao nói cho mày nghe, con nhỏ đó chắc chắn là có bệnh thần kinh rồi. Làm sao mà có thể từ chối soái ca như tao chứ. Tao không tin tao không cưa đổ nhỏ đó được.
- Vậy mày dám cược với tao không. Đứa nào thua đứa đó bao một chầu rượu vang. Sao hả??
- Cược thì cược, tao sợ gì mày chứ, cứ chờ đó đi, tao sẽ cho mày sáng mắt... Hahaha
- Uầy chớ vội tự tin như thế. Cô gái phũ mày thảm thương như thế, nhất định là không tầm thường đó nha
- Để rồi coi!!
_________________________
*6a.m tại nhà Tiêu Dung*
Đáng lí ra hôm nay là chủ nhật, cô đã lên kế hoạch ngủ nướng hết cả rồi. Ấy vậy mà Thẩm Nguyệt tự dưng mới 6h sáng đã lôi đầu cô dậy, một mực bắt cô chạy bộ chung. Ai da ông trời ơi, có phải là cô đã chơi nhầm bạn rồi không, sao lại hành xác cô như vậy chứ! Vì Thẩm Nguyệt nài nỉ lâu quá nên cô đành bất đắc dĩ đi theo.
Công viên Võ Văn Kiệt vào buổi sáng cũng đẹp đó chứ! Hàng cây xanh mát dọc theo vỉa hè. Tiếng chim hót ríu rít khắp nơi. Nắng sớm cũng nhẹ nhàng làm sao. Nhưng mà Tiêu Dung cô làm gì có tâm trạng ngay lúc nay chứ. Cô ngáp ngắn ngáp dài suốt cả một quãng đường. Vừa nhìn lên trên bầu trời, cô thầm nghĩ thời tiết hôm nay tốt như vậy, chắc chắn là Thiên Thiên đại ca ủng hộ việc Thẩm Nguyệt chạy bộ buổi sáng rồi. Cô đúng thật là số khổ rồi a ~
- Nào Tiêu Dung, hôm nay chúng ta phải quyết tâm giảm hết đống mỡ bụng này thôi. Cố lênnnnn!!
- Sao lại phải chạy bộ chứ. Tao là đang mắt nhắm mắt mở, chính mày tự nhiên lôi tao theo. Bây giờ tao mệt mỏi và buồn ngủ lắm
- Thôi thôi chạy đi chạy đi. Mày cứ nằm ở nhà như vậy riết sắp thành heo rồi nè!
Tiêu Dung nhăn mặt. Rõ ràng bố mẹ cô luôn bảo rằng tròn trịa như cô mới dễ thương, vậy mà trông mắt con bạn thân cô lại là một con heo. Rõ ràng Thẩm Nguyệt đúng là người không biết nhìn xa trông rộng a ~ Dù gì cũng đã lỡ đến đây rồi, thôi thì cô chạy vài vòng cũng chẳng mất mát gì.
- Được rồi tao sẽ chạy nhưng mà chỉ 3 vòng thôi đó nha
- Oke oke
Mới chạy có ba vòng mà chân cô mệt rã rời. Thấy vậy Thẩm Nguyệt liền đỡ cô vào ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Nhớ hồi đó cô đoạt giải nhất điền kinh của tỉnh, chạy cả ngày cũng chẳng biết mệt là gì. Ấy thế mà giờ đây, mới chạy được vài vòng công viên thôi mà cô mệt như thế này. Đúng là cô lớn tuổi thật rồi a ~
- Tiêu Dung, thấy mày xanh xao quá, hay để tao đi qua hàng nước bên kia mua cho mày một chai nha
- Cảm ơn Thẩm Nguyệt.
Sau khi Thẩm Nguyệt rời đi thì đâu ra có một chú chó cực kì xinh chạy đến bên cô. Nhìn thấy con chó nhỏ xinh như vậy làm cô không cầm lòng mà ôm lấy để vuốt ve. Chắc giờ này chủ nhân của nó cũng đang đi tìm nó đây. Nhưng thôi kệ, trước mắt cô cứ vui chơi với bé cún này trước đã, chẳng mấy khi được gặp nó mà. Trong lúc đang vui đùa thì có tiếng người bước đến, cô ngẩng mặt lên thì...
- Kẻ nhà giàu, lại là anh sao. Hôm nay anh lại muốn kiếm chuyện gì với tôi nữa đây
- Gì chứ. Cô chẳng phải đang cầm Xoài của tôi sao. Tôi là đến đón nó về.
- Sao tôi biết anh là chủ của nó chứ! Anh phải miêu tả coi có đặc điểm gì nổi bật không đã. Nếu không lỡ may anh là người xấu, đem bán nó thì sao.
- Người như tôi mà phải đi bán chó hả. Nực cười
- Sao lại không! Nghe nói nhiều người giàu lên nhờ buôn bán thịt chó đó.
- Cô..cô... Được rồi, Xoài của tôi có một ngón chân có vết sẹo to, ngay bên phải.
Tiêu Dung lập tức nhìn xuống. Đúng là có vết sẹo thật. Không lẽ chú chó nhỏ này là của hắn ta. Tiêu Dung cô là không nỡ rời xa chú cún này a ~
- Nè, trả lại anh, lần sau đừng để nó đi lung tung nữa.
- Khỏi cần cô lên mặt, tôi tự biết mình làm gì.
- Tôi không bắt cóc con chó của anh là may lắm rồi, còn bày đặt hống hách. Hứ
- Đúng là lắm chuyện. Đi về thôi con!
Tôn Kinh Lâm anh rõ ràng lúc đầu chỉ muốn dắt chó đi dạo. Nhưng mà từ lúc nào nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô ta mà lại xiêu lòng. Không được! Cái con nhỏ ngu ngốc đó làm sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được cơ chứ. Chắc là anh nhất thời lo cho Xoài quá nên mới như vậy thôi. À mà tên cô ta là gì nhỉ? Mấy việc điều tra này tốt nhất là anh nên hỏi Duy Tử. Nghĩ rồi anh lái chiếc xe hơi đắt tiền chạy thẳng về phía nhà của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro