Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cung chạy thoát được hắn ta, Tiêu Dung cô ngay lúc này thật sự ngưỡng mộ bản thân vì khả năng chạy có phần được nâng cao. Nhưng chợt nhìn lại... Đây là đâu chứ?? Trường này rộng như vậy, có khi nào cô lại bị lạc không? Thẩm Nguyệt à muội mau đến cứu lão nương ta với a ~ Đang hoang mang giữa một đống suy nghĩ rối ren, chợt có một bàn tay ấm áp đặt len vai cô. Theo phản xạ, cô nhanh chóng quay mặt lại, định tát cho tên biến thái đó vài cái thì...
- Em là học sinh mới à, chắc không biết lớp ở đâu nên mới đứng giữa sân như vậy phải không. - Khánh Duy nói giọng nhẹ nhàng
Tiêu Dung cô luôn đề phòng với đàn ông, đặt biệt là người giàu và những kẻ đào hoa.
- Tôi đúng là học sinh mới nhưng việc này có ảnh hưởng gì đến anh chứ!
- Tôi tưởng cô lạc nên định giúp, nhưng cô nói vậy thì chắc tôi đi vậy
- Đại ca à, tiểu nhân nào dám. Chi bằng đại ca tha tội rồi dẫn tiểu nhân về với bạn bè và thầy cô thân yêu, như vậy sẽ tích đức cho con cháu đời sau a ~
- Gì mà đại ca.. Hahahaha... Thời đại nào rồi mà cô còn nói như vậy chứ...hahaha
- Anh không giúp thì thôi, tôi không cần. Tôi không tin với khả năng đậu vào trường đại học này mà tôi lại không tìm được lớp học. Vĩnh biệt!
Khánh Duy anh chưa gặp cô gái nào như vậy trước đây cả. Chắc là có nhân duyên gì đây. Nhưng anh mặc kệ, dù gì anh cũng không phải loại người thích quan tâm tới phụ nữ như cô ta. Tốt nhất anh vẫn nên là đi tập đàn cho tốt để chuẩn bị cho năm học mới thôi.
____________________________________
* Ở chỗ Tiêu Dung *
Đang đi dọc hành lang thì cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Chính là Thẩm Nguyệt dấu yêu của cô đây mà! Nghĩ vậy, cô liền bay như gió đến chỗ Thẩm Nguyệt, chân vừa chạy, miệng vừa hét to
- Thẩm Nguyệt ơiii, tao ở đâyyyyyy
Thẩm Nguyệt nghe có tiếng ai gọi mình, liền quay đầu lại
- Tiêu Dung, nãy giờ mày đi đâu vậy , tao tìm mày mệt chết rồi nè
- Xin lỗi, lúc nãy gặp phải kẻ quái dị, chưa kịp nói gì với mày mà đã chạy đi. Hay là lát nữa tao bao mày trà sữa, coi như là đền bù thiệt hại được không nè
- Cái này mày nói chứ tao không có ép nha... Hahaha
- Hahaha... Được rồi, giờ mau đi tìm lớp học đi, tao nghĩ cũng sắp vào lớp rồi đó
- Yên tâm, lúc nãy vừa đi tìm mày tao vừa tranh thủ coi lớp hết rồi. Nó nằm ngay kia kia, đi vài bước nữa là tới rồi.
- Có con bạn như mày thiệt tốt a ~
- Quá khen quá khen !
Vừa bước vào lớp học, bọn con gái trong lớp lại xôn xao bàn tán
- Kìa kìa, phải con nhỏ chửi anh Kinh Lâm của tụi mình không vậy?(netizen 1)
- Chính nó chứ ai nữa, nó tưởng nó là ai mà dám lên mặt dạy đời trai đẹp của bọn mình chứ! (Netizen 2)
- Ta nói thế nào cũng sẽ bị dàn trai trong hội học sinh để mắt cho coi. Đến đó thì có than vãn cũng vô ích (Netizen 3)
- Bộ mày lại đi gây chuyện gì nữa à? - Thẩm Nguyệt thắc mắc
- Tao làm gì gây chuyện chứ. Đầu đuôi là thế này..bla..bla... Đấy mày thấy chưa, rõ ràng là tên đó quái dị, tao chỉ nói sự thật, ấy vậy mà mấy đứa không hiểu chuyện này lại sunsee, tao thiệt hết nói nổi. - Tiêu Dung cô bộ mặt đáng thương giải thích
- Ra là vậy. Mày yên tâm, trong trường tao có quen nhiều bạn, để có gì tao điều tra giúp mày về cái tên kia. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
- Quả không hổ danh là Nguyệt Bà Bà, xin người hãy nhận ta một lạy để có thể làm đệ tử cửa người.
- Thôi thôi, cô vào lớp rồi kìa!
Cuối cùng buổi chào hỏi đầu tiên cũng kết thúc. Tiêu Dung cô cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Bây giờ chỉ có nước kiếm gì nạp vào bụng mới có thể sống sót nổi. Thẩm Nguyệt thấy mặt bạn mình như vậy liền phì cười. Rõ ràng chỉ mới vừa ăn sáng xong, vậy mà bây giờ lại than bụng đói. Nhiều khi cô không biết bạn mình là người hay heo nữa. Dù gì thì cũng phải đèo tỷ tỷ của cô vào quán trà sữa nên cô không dám nói ra, sợ nói ra rồi Tiêu Dung sẽ không bao cô uống trà sữa nữa a ~
Đây rồi! Tiệm trà sữa " Tropical" mà cô yêu thích đây rồi. Nhưng mà hòm nay quán có gì lạ lạ nhỉ. Bình thường người ra vô tấp nập, vậy mà giờ lại vắng tanh thế này. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, Tiêu Dung cô chợt nhận ra vấn đề. Bây giờ là 12h trưa, có ai mà lại đi uống trà sữa vào trưa nắng nóng như cô với Thẩm Nguyệt chứ. Nói rồi cô đi vào trong quán, chuẩn bị order thì nghe thấy mấy chị nhân viên thì thầm với nhau
- Tịnh Na, sao cậu nghỉ giữa chừng vậy. Nếu cậu nghỉ thì công việc của mình sẽ nhiều lắm đó, chưa kể nhiều hôm đông khách thì sao?
- Mẫn Mẫn à, cậu yên tâm đi , chút nữa mình sẽ dán bảng thông báo tìm phục vụ. Chắc là sẽ có người đến thôi mà.
Nghe xong đoạn hội thoại vừa rồi, trong đầu Tiêu Dung chợt sáng lên một ý nghĩ : đi làm thêm. Vừa có thể kiếm thêm tiền giúp tiền học cho ba mẹ, vừa có thể học thêm ngành pha chế. Chưa kể giờ giấc cũng không ảnh hưởng mấy đến việc học. Thật là một ý tưởng tuyệt vời a ~ Sao mà Tiêu Dung cô lại thông minh sáng suốt như vậy chứ
- À chị ơi, nếu có thể thì chị có thể nhận em vào làm không ạ? - Tiêu Dung đề nghị
Hai cô Tịnh Na và Mẫn Mẫn gì đó vẫn có chút nghi ngờ nên Tiêu Dung liền giải thích
- Em là học sinh trường Frankie, em tên Hà Tiêu Dung. Vì gia cảnh khó khăn nên em muốn đi làm thêm để phụ giúp gia đình ạ
- Vậy em có kinh nghiệm gì chưa?
- Em có thời gian phụ giúp mẹ giao hàng và nấu ăn nên chắc sẽ thích nghi nhanh thôi ạ
- Chị thấy em cũng hoạt bát, năng nổ, thôi thì chị chọn em. Vì em đi học nên chị sẽ cho e làm từ 2h-7h chiều được không em. Lương ở đây cũng thoáng, một tháng năm triệu, nếu em bán thêm nhiều thì sẽ có thưởng từ chị quản lí. Vậy em thấy sao??
- Dạ được chị ạ, khi nào thì em bắt đầu đây ạ
- Ngay ngày mai em nhé
- Dạ vâng, em cảm ơn.
Thẩm Nguyệt nhìn thấy bạn mình đi làm thêm, không muốn bạn chịu cực một mình, liền xung phong
- Chị có thể tuyển thêm em được không ạ?
- Đương nhiên rồi
- Bọn em cảm ơn chị!!
Trên đường về nhà, tâm trạng cả hai cứ lâng lâng, vậy là bọn mình đã có việc làm thêm rồi. Từ đây phải cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ thôi. Hwaitinggggggg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro