Những kẻ nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà Tiêu Dung! Mấy giờ rồi con biết không sao còn nằm ườn ra đó chứ. Mau dậy chuẩn bị đồ  lên nhận lớp đi kìa!! - Mẫu hậu Tiêu Dung quát
Cô là Hà Tiêu Dung, một người con gái bình thường, gia thế cũng bình thường, nói chung cái gì cũng bình thường. Ước mơ sau này của co là trở thành đầu bếp để phát triển sự nghiệp bếp núc của gia đình. Nhờ ông trời thương mà cuối cùng một đứa não cá vàng như cô cũng may mắn lọt vào Trường Đại Học Frankie, một trường nổi tiếng dành cho giới thượng lưu và người thừa kế. Ai da, dù không muốn dậy nhưng cô cũng phải lết cái thân xác này đi làm vệ sinh vì không muốn phụ mẫu phiền lòng a ~
- Hôm nay mẹ lại nấu mì cay Bát Bảo à?
Tiếng cô từ cầu thang vọng xuống nhà bếp.
- Sao con biết hay vậy, vào đây mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi còn lên nhận lớp nữa.
- Xời, kinh nghiệm ăn món mẹ nấu bao nhiêu năm trời, nghĩ sao con lại không nhận ra. À mà con đã nói mẹ rồi, học trường bình thường đi, sao phải học mấy ngôi trường đắt đỏ đó làm gì. Vả lại nhà mình cũng đâu giàu có như họ chứ. - Tiêu Dung cô giận dỗi
- Tiểu bảo bối, con là cả gia tài của bố mẹ, đầu tư cho con một chút cũng có sao, chỉ cần con chịu khó chăm học là được rồi - Phụ thân của Tiêu Dung lên tiếng.
- Con chỉ sợ bố mẹ lại phải làm lụng vất vả thêm thôi - Cô bùi ngùi.
- Không sao không sao. Nào, ngồi xuống ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Dù nhà co không phải là khá giả gì nhưng bố mẹ lại luôn mang đến những điều tốt nhất cho cô, không bao giờ để cô thua thiệt với chúng bạn. Nhớ có lần cô vòi vĩnh đòi mua áo mới, bố mẹ không chần chừ gì mua cho cô, đến giờ cô mới biết tiền ấy là bố co phải tăng ca những một tuần vất vả để dành tiền cho cô. Nhớ lại những chuyện đó, lòng co có thoáng chút buồn. Vậy nên cô luôn tự nhủ phải học thật tốt để sau này có cong việc ổn định phụ giúp gia đình.
Sau buổi ăn, cô lên phòng chuẩn bị sách vở, sẵn gọi cho con bạn chí cốt rủ nó cùng tới trường.
- Alo, ai đang ở đầu dây bên kia đó ạ?? - Tô Thẩm Nguyệt hỏi
- Ai da, tên tiểu tử ngươi sao lại có thể quên lão nương chứ hả. Ta chính là Tiêu Dung tỷ tỷ đó mà
- Ra là tỷ tỷ, người có gì cần sai bảo ạ?
- Ta cho ngươi 30 phút để có mặt tại nhà lão nương ta. Tốc độ tốc độ - Tiêu Dung hối thúc
- Rõ thưa mama!
- Tốt! Thôi cúp máy đây, ta còn phải ủi đồ nữa.
Vừa dứt lời, cô liền phi như bay ra bàn ủi, lật tung đống đồ để tìm kiếm hình dáng bộ đồng phục trường Frankie. A! Đây rồi. Nhưng sao lại là váy chứ. Cuộc đời của Tiêu Dung cô chưa bao giờ mặc mấy thể loại sến sẩm bánh bèo này, không lẽ từ đây phải mặc nó mỗi ngày sao. Mặt Tiêu Dung biến sắc, cô ủ rũ lăn qua lăn lại trên giường. Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ. Dù gì cũng đã lỡ, cô đành chấp nhận số phận thôi chứ biết làm gì đây. Sau khi thử váy và chuẩn bị hết sách vở, cô liền quyết định xuống phòng khách ngồi chờ Nguyệt Nguyệt của cô đến rồi cùng đi. Nhưng vừa bước chân tới phòng thì...
- Hahahaha, con đàn ông như mày mà cũng mặc váy á, hahaha nhìn thật là độc đáo nha
- Mày mà còn chọc nữa là tao giận luôn đó. Chẳng qua chỉ là đồng phục nên bắt buộc phải mặc thôi chứ tao có hứng thú gì với mấy cái váy đầm này đâu.
- Hahaha được rồi, lên xe tao chở đi luôn cho kịp giờ.
Trên đường đi , cô và Thẩm Nguyệt cười nói rôm rả, làm xôn xao cả một con phố nhỏ. Tưởng chừng như tình bạn nay sẽ chẳng bao giờ có thể chia cắt được. Họ chơi với nhau được 5 năm rồi . Nhớ lúc trước Thẩm Nguyệt bị bạn bè bắt nạt, Tiêu Dung là người đứng ra bảo vệ và động viên Thẩm Nguyệt, từ đó họ trở nên thân thiết với nhau.
Cứ cười cười nói nói như vậy, cuối cùng cũng đã đứng trước cổng trường lúc nào không hay.
- Chà, trường gì mà rộng dữ, có khi còn đi lạc luôn í chứ - Tiêu Dung trầm trồ. Cô chưa bao giờ được học trong ngôi trường nào mà vừa đẹp vừa rộng như nơi đây. Có tất cả 4 dãy phòng học và còn có cả chỗ để sinh hoạt hay vui chơi, giải trí các kiểu nữa cơ. Hai hàng cây xanh mướt xoã bóng mát khắp cả sân trường. Nơi này chắc sẽ hứa hẹn xảy ra nhiều điều thú vị lắm đây.
Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có một chiếc siêu xe chạy sát đến gần chỗ co đứng. Từ trong xe bước ra là một anh chàng ưu tú với thân hình vạn người mê. Tôn Kinh Lâm là tên của hắn ta. Gì chứ, Tiêu Dung cô nhìn mãi vẫn chẳng thấy có nét đẹp nào cả , vậy mà đám con gái cứ tụm năm tụm bảy bàn tán về anh ta. Sau khi quan sát, cô liền rút ra kết luận : một là đám con gái kia bị mù, hai là anh ta mua chuộc hết mọi người để tạo ấn tượng cho ngày đầu đây mà.
- Đúng là đám con gái kì lạ, công tử bột như thế mà cũng thích được à, còn thua cả con Muối nhà tôi nữa.
Tiêu Dung cô chỉ là lỡ miệng nói ra, vậy mà lập tức hàng nghìn con mắt hình viên đạn nhắm vào cô. Cô thật hận bản thân lúc này, đáng lẽ nên im lặng một chút có phải tốt hơn không. Tiêu Dung ơi là Tiêu Dung!
- Này cô kia, cô nói ai công tử bột? - Tôn Kinh Lâm dường như đã nghe thấy, liền tiến tới gần cô hỏi cho ra lẽ
- Tôi nói ai kệ tôi, anh nhột hay sao mà lại đi hỏi - Cô mạnh miệng trả lời
- Cô có dám nói lại ? - Giọng hắn tỏ rõ thái độ bực tức
- Anh bị điếc hay sao mà không nghe chứ. Đúng là những kẻ nhà giàu lúc nào cũng quái dị.
Nói xong cô bỏ chạy. Ai biết được tên đó đang suy tính gì chứ, thôi thì 36 kế chạy là thượng sách. Cô hy vọng sẽ không gặp tên quái dị nào như hắn ta trong cái trường này nữa. Thiên thiên đại ca, người làm ơn hãy giúp ta điiiiiii.
Sau khi Tiêu Dung bỏ chạy, cô nào biết có một ai đó đang tức giận đến tối mặt. Từ đó đến giờ chưa ai dám nói Tôn Kinh Lâm này là kẻ quái dị cả. Cô được lắm, cứ chờ đó đi, mối thù này tôi sẽ trả !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro