Chương 1: Giọt mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 - trời mưa

Thật rả rít...

Nhưng cũng thật hối hả...

Đâu đó trong góc khuất của thành phố, một cô bé thu mình ngồi co ro dưới mái hiên, lặng lẽ khóc.

Mưa vẫn không ngừng rơi, từng dòng người xô đẩy nhau tìm chổ trú. Không ai mãi mai đến cô gái nhỏ đáng thương, gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt sưng múp, hàng mi dày chốc chốc lại rung lên bần bật. Điều gì khiến cô bé ấy khóc nhiều đến như vậy ? Mọi người đều không ai biết. Chẳng biết mưa trong bao lâu, thời gian cứ thế trôi qua một cách vội vàng.

---------------------------------------------------

Hai năm xa cách...

Hai năm chờ đợi...

Hai năm cho một mối tình dang dở...

Vậy mà cô chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng. Cứ ngỡ như một người xa lạ, ngỡ như chưa từng quen nhau. Giây phút ấy, tưởng như rằng tất cả mọi thứ xung quanh cô đều sụp đổ. Cô bàng hoàng, cô đau đớn, cô chìm đắm trong tuyệt vọng. Và cứ thế cô không ngừng trốn chạy, chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đôi chân nhỏ bé rã rời, không đủ sức nhấc lên được nữa, cô khuỵu xuống nước mắt không ngừng tuôn rơi

Hàn Minh thật sự đã quên cô rồi

"Anh chợt đến, chợt đi, mang theo những giọt nắng ấm áp, những giọt nắng hạnh phúc của cuộc đời em. Ngày anh quay lại, để một mình em cô đơn, lạnh lẽo trong bóng tối lặng nhìn theo bóng anh khuất dần khuất dần"

Màn đêm buông xuống, che lấp ánh sáng nơi chân trời. Hoà cùng những giọt mưa từng chút một bủa vây, nuốt gọn cả thân hình nhỏ bé không ngừng run lên vì lạnh. Cô vẫn khóc, khoé mắt cay vì cái người bỏ cô mà đi. Những giọt nước mắt rơi lã chã cào xé tâm trí cô, như gào thét, cứa vào tim cô từng nhác từng nhác một. Trái tim nhỏ bé ngây thơ chứa đựng cả một tình yêu to lớn, giờ đây, lại không ngừng rỉ máu. Đau lắm chứ. Tựa hồ có ai đó tặng cho bạn chiếc áo, nhưng lại nhẫn tâm xé toạc nó đi, để lại một khoảng trống lớn, sâu hút mà mãi mãi cũng không thể nào lành lại.

Gió cuốn đi những hạnh phúc, những ký ức ngọt ngào, để lại trong cô những nỗi đau, những cay đắng mà chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai.

Trời đã khuya, cái lạnh đến thấu da thịt, thấm vào máu, cơ hồ đóng băng cả trái tim cô. Mưa mỗi lúc một to hơn, chẳng hề muốn dừng lại. Giá như có thể làm mờ đi tất cả ký ức trong cô.

Hãy khóc đi, khóc đi !....để nước mắt cuốn trôi hết những nỗi buồn bực.

******************

- Này, cô bé.

Giọng nam trầm ấm vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của đêm tối. Nếu là bình thường chắc hẳn cô sẽ ngẩng mặt lên đứng dậy rồi lễ phép chào hỏi người đó. Nhưng lúc này đây, cô đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, hỗn độn, chúng không ngừng lẫn quẩn trong đầu khiến cô không sao thoát ra được. Cô chỉ biết im lặng mà nghe người đàn ông lạ mặt cất tiếng.

- Cô bé biết không ? Ta từng đọc một quyển sách và trong đó có viết rằng: "Nếu Trái Đất này hình vuông bạn sẽ tìm được những ngóc ngách để lẫn trốn nhưng thật đáng tiếc Trái Đất này hình cầu. Vậy thì hãy học cách đối diện với sự thật với chính bản thân mình. Sẽ có lúc bạn khóc, sẽ có lúc bạn thấy đau nhưng ngày mai rồi sẽ khác. Hãy để quá khứ dừng lại ở ngày hôm qua". Nói xong người đàn ông đó mỉm cười rồi biến mất chẳng kịp để cô nhìn mặt.

Đúng vậy trái đất này hình cầu và cô không còn chỗ nào để mà lẩn trốn nữa. Cô sẽ đối diện với tất cả. Thầm cảm ơn người đàn ông lạ mặt đó, chính ông ấy đã tiếp thêm cho cô động lực, sức mạnh để cô nhận ra bản thân không thể cứ mãi hèn nhát như vậy được.

Ngày hôm ấy, mưa mang anh lại gần bên em

Ngày hôm nay, mưa kéo anh đi về phía ngược lại.

Kết thúc của em không phải là anh. Em muốn khóc, vì ít ra khi em khóc, những thứ trước mặt em sẽ nhoè đi và trở nên mờ ảo. Em sẽ tự đánh lừa mình rằng: Em đang hạnh phúc.

Nhưng không anh à. Em hiểu. Ta cần một khoảng lặng, một khoảng lặng bình yên, để dừng lại, để nhắm mắt và lắng nge và để khi quay lưng ta sẽ không tiếc nuối mà chỉ mỉm cười nhìn lại. Thoáng kí ức đã qua hãy để nó ngủ yên cùng quá khứ. Thời gian rồi sẽ trôi đi giống như anh và em rồi cũng sẽ vô tình lướt qua nhau vậy.

Đến lúc Lâm Khả Di cần phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bước tiếp chặn đường phía trước...một mình.

Phía sau hạnh phúc là tận cùng của nỗi đau. Phía sau nỗi đau lại là một chân trời mới. Chỉ cần ta đủ mạnh mẽ bước qua, chỉ cần bước qua, trước mặt ta sẽ là cả một bầu trời yêu thương đang chờ đợi.

Không ai dám bảo rằng bản thân chưa bao giờ buồn đau vì một điều gì đó. Nhưng cũng không ai muốn lãng phí cả cuộc đời mình chỉ để gặm nhấm hay tận hưởng một nỗi buồn. Phải không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro