Chương 2: Mưa hay Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

Thật giản dị

Thật bình yên với một gam màu trắng thanh khiết

"Nếu ai hỏi mưa rất lạnh có phải không?" Câu trả lời sẽ là "Không, mưa rất ấm áp". Có lẽ mọi người không thích mưa và nghĩ mưa là một thứ vô vị. Nhưng cô thì khác, cô yêu mưa.

"Mưa...

Mưa rơi rồi đấy
Em thích mưa lắm...em thích đi dưới mưa
Sẽ chẳng ai thấy được em khóc
Sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em đang rơi
Chỉ có mình em đi trong mưa...vừa đi vừa hát
Bài hát hoà với tiếng mưa
Em thích mưa rơi thật to...thật to
Để gọi tên anh mà không ai nghe thấy
Để nhớ thương anh mà cũng chẳng ai hay..."

" Rào..... rào "
Tiếng mưa rơi lớn dần lớn dần. Thành phố tấp nập ồn ào như chìm vào hư ảo. Cô đi dưới màn mưa, hoà mình vào dòng nước mát, ngắm nhìn mưa và lắng nghe mưa hát - Khúc hát của mưa.

Nhìn lên bầu trời đang phủ đầy mây đen, có lẽ, cuộc đời cô rồi cũng sẽ như vậy, u ám, lạnh lẽo, mãi mãi chẳng thể nào nhìn thấy được cầu vồng.

Lạnh... lạnh quá

Mắt cô đã không còn nhìn rõ thứ gì nữa, màu trắng xóa của ánh sáng, trắng xóa của nước, chỗ nào cũng là nước, chỗ nào cũng là giá lạnh. Chỉ mong cơn mưa có thể gột rửa hết những nỗi buồn trong cô.

"Mưa muốn khóc xin hãy cứ khóc đi
Mưa đang khóc hay lòng tôi rơi lệ..."

*** *** ***

Tokyo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
Thành phố của sự phồn hoa và cũng gắng liền với những cơn mưa rào bất chợt.
Nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng, cô bước xuống giường chuẩn bị để đi làm. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước một trạm xe buýt nhưng thật không may trời lại đổ mưa.

- Thôi thì đành ngồi chờ vậy - Cô nghĩ

Đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi. Quả thật rất mát. Rất dễ chịu. Bên cạnh cô là người đàn ông trung niên khá cao lớn, mặc áo da màu ghi xám đắt tiền, trầm mặt hút thuốc. Cách đó vài bước chân, gần cây cột gỗ sơn là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh, tóc vấn cao, choàng khăn len màu rượu đỏ, thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.

Xe buýt đi tới, bác tài xế mở cửa mỉm cười thân thiện nhìn mọi người bước lên. Tự chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất ngay cạnh cửa sổ. Từ đây cô có thể thoải mái ngắm mưa mà không sợ bị ai làm phiền. Đợi tất cả hành khách ổn định vị trí, bác tài khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh trong màn mưa. Phía xa xa một chàng thanh niên cao to khuôn mặt thanh tú, mái tóc rũ rượi dính đầy nước mưa đang hòng hộc đuổi theo sau. Cũng may xe chưa đi xa lắm nhưng việc chạy theo xe lại khiến anh tốn không ít năng lượng

- Chưa ăn sáng mà đã vận động kiểu này rồi. Nếu ngày nào cũng như vậy chắc chết sớm mất - anh rủa thầm

Không ngờ hôm nay xe lại đông khách đến vậy, chật kín cả chỗ. Thoáng nhìn một lượt, thật may, ở dãy cuối vẫn còn một ghế trống anh liền nhanh chân tiến lại đó.

- Cô bé, tôi ngồi đây được chứ ?

Anh hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Mãi một lúc sau cô gái mới xoay người lại, mỉm cười gật đầu

- Cô bé thích mưa sao ? - người đàn ông cất tiếng

Cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì im lặng gật đầu như thừa nhận. Cô quay lưng tựa đầu lên cửa kính, ngước nhìn bầu trời. Vẫn thế, một màu đen ảm đạm, mây xám chầm chậm nặng nề trôi. Mưa rơi. Những giọt mưa làm nhoè đi ô cửa kính, gió thổi man mát mang theo chút hơi nước lành lạnh. Mưa cứ rơi còn chuyến xe thì vẫn chạy. Rồi mây sẽ tan, mưa sẽ tạnh, xe về bến theo hành trình đã định sẵn. Còn cô, cô lại trở về với cuộc sống vốn dĩ của chính mình.

Thế giới ngoài kia cứ trôi qua như thế, quá khứ đã qua đi cũng chẳng thể níu kéo lại, một cái chớp mắt đã qua khung cảnh khác. Tương lai lại là thứ khó mà nhìn thấy được, nói chi đến nắm bắt nó, có gì phải lo lắng khi mà cho dù thế nào cũng chẳng thể làm được gì. Còn hiện tại cũng lướt nhanh như chưa từng nhìn thấy, từng cảnh, từng người chưa kịp ghi nhớ, chưa kịp lưu lại ấn tượng thì đã trôi qua rồi trở thành quá khứ. Thời gian có bao giờ chịu dừng lại để con người ta kịp nhận ra bản thân đã thay đổi đến mức nào.

"Sẽ chỉ còn nụ cười trên môi
Sẽ không còn nước mắt nữa đâu Em hứa đấy...sẽ không bao giờ khóc nữa
Em sẽ không bao giờ khóc vì một người chẳng để tâm đến em nữa đâu
Em hứa đấy
Nỗi đau này...yêu thương này
Tất cả là quá khứ
Em gửi vào mưa mang nó đi thật xa
Em chạy trốn...vâng...em đang chạy trốn
Nhưng như thế thì làm sao hả anh
Em không đủ dũng cảm cũng không đủ mạnh mẽ
Em chỉ còn biết cách chạy trốn thôi anh à
Cho em một chút bình yên nhé
Em không khóc...em hứa mà
Em hứa em sẽ không khóc vì anh đâu
Chẳng thể khóc vì anh thêm một lần nào nữa
Vì trong mắt em anh chính là tất cả
Còn trong tim anh em chỉ là hạt bụi lẩn vào mưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro