Chào, đã lâu không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người chẳng mấy lãng mạn nhưng cũng phải não lòng bởi mùa xuân. Nó thật đẹp. Và năm nay lại càng đẹp hơn.
Cả con đường đến trường trải đầy cánh hoa đào. Mùa xuân năm nay, hoa đào lại được mùa hơn bao giờ hết. Nhìn cảnh này lòng ai lại không xao xuyến chứ. Khung cảnh này đáng phải được thêm vào cặp tình nhân đứng nhìn nhau ánh mắt đắm đuối, cánh hoa đào rơi trên mái tóc nàng, chàng đưa tay với nhẹ cánh đào rồi thổi bung lên không trung...nhưng không, hiện thực là hiện thực, khắp đường, lũ học sinh cười nói râm ran, người chụp hình, người thì chạy tứ tung.. còn tôi thì băng băng trên chiếc xe đạp cũ rích, tóc thì bay phơ phất, gió luồn vào cái váy đồng phục.. mát...Con đường khá dốc, đạp nhẹ rồi để xe nó tự nhiên mà xuôi theo, còn tôi thì mải mê thưởng thức khung cảnh mê người.
Đến đoạn dốc nó dựng đứng, tôi bọp mạnh cái phanh xe. 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi liên tục nhưng cái phanh nó lúc lắc như thiếu nhớt... Xe vẫn chạy mạnh, lướt nhanh qua đám học sinh, tôi như xem phim được tua nhanh đến mấy phút.. Cảm thấy bất an, tôi hét lớn. Không phải hét mà là vừa hét vừa khóc, tưởng chừng như đứt cả cổ họng. Xe vẫn chạy, vẫn chạy, mọi người thì hoảng loạn, lánh sang hai bên đường. Đến cuối con dốc, gặp phải hòn đá cản lại, xe lật úp, người tôi bay tọt lên rồi từ từ.......
----------------------------------------------

Mọi người làm gì để lưu giữ kỉ niệm. Mọi người giữ trong đầu hay trong túi áo. Tôi thì cất mấy cái kỉ niệm tùm lum vào cái máy quay từ thuở hàn vi( từ thời của bố rồi truyền cho tôi).
Mùa xuân năm nay ư, nó quá là đẹp. Tôi mê nó và tôi yêu cái đẹp. Cả con đường đến trường nhuốm một màu hồng thơ mộng rồi điểm thêm mấy cái màu xanh từng đốm của mấy đứa học sinh.. tụi nó cứ tụm 5, tụm 7 tám chuyện trên trời dưới đất. Cái hội "gà mù" của tôi cũng không kém phần nhộn nhịp.
- Ê mày, tóc tao nó cứ rối bời, tùm là tùn lum không được vào nếp cho lắm. Thật là không hợp với cái khuôn mặt mang nét korea cool ngầu này mà.
Rồi nó vỗ mạnh vào vai tôi, ghen tị.
- À, tóc thằng này đẹp nè..
Còn tôi ư. .. ôi, tôi chẳng buồn hứng đâu. Tâm hồn lãng mạn cứ đeo bám tôi mãi đâu có dứt ra được, tôi ôm khư khư cái máy quay, bắt trọn từng khoảnh khắc kì diệu của tạo hoá. Xuân đẹp thế này mà không ghi lại thì thật đáng tiếc biết bao.
Rồi tôi chợt giật mình khi từ đâu có tiếng ai la hét thảng thốt, rồi một tiếng hét lớn đi kèm với mấy tiếng la nhỏ tạo thành một âm thanh chói tai. Từ xa xa, chiếc xe đạp từ đâu lao đến rồi va vào hòn đá bên đường. Người và xe cứ thế mà tung bay. Xe chạm đất trước, người thì từ từ rơi xuống, chậm như cánh hoa đào rơi. Theo phản xạ tại thời điểm đó, tôi phi thẳng cái máy ảnh sang lề đường, chiếc máy ảnh nằm nhẹ lên bãi cỏ còn tôi thì lao nhanh đến, ôm chầm lấy cô bạn rồi cả hai ngã lăn xuống đất. Cô bạn vẫn còn sợ. Tôi liếc mắt nhìn vào cái phù hiệu trên túi áo. Cô bạn vẫn đang sợ, ngồi bẹp dậy, lúi hui sửa lại đầu tóc như vừa mới bị cái máy sấy tóc bật chế độ mạnh thổi cho tứ tung, rồi định đứng dậy....
- Đi đâu đó?
- Hả?
- Hì, lâu rồi không gặp. PHẠM NGỌC HOÀI ANH.
- cha..chàoooo... TRẦN NGUYỄN LÂM ANH.
----------------------------------------------
Hai người nhìn nhau, cười và bị cái máy quay bên bãi cỏ ghi hình lại lúc nào không hay

Mùa xuân, ngày 9/1/2018
Rain Drop!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro