Chúng ta là tuổi thơ của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa xuân, ngày 4/2/1994, chúng tôi vừa tròn 1 tuổi. Bố mẹ chúng tôi là hàng xóm của nhau. Nhà hai đứa nằm sát nhau, chỉ cần nhảy qua cái hàng rào là sang nhà nhau được rồi. Chúng tôi lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nên ba mẹ coi hai đứa như anh em kết nghĩa lúc còn trong bụng mẹ.
   Sinh nhật 1 tuổi thật là đông vui. Chiếc máy ảnh cứ chớp chớp mấy chục lần, cả cái máy quay phim cũng làm việc liên tục, ghi lại cái khoảnh khắc thiêng liêng này. Bố mẹ hai bên còn sắm cho con hai cái chứng minh baby: Hoài Anh cái id màu hồng phấn; Lâm Anh cái id màu xanh da trời. Ôi chao! được cưng quá cơ.
     Rồi đến sinh nhật lần thứ 6, chúng tôi có cả hội bạn tí tẹo tham gia. Ngày đó vui như ngày hội lớn vậy. Suốt ngày, chúng tôi dính nhau như đỉa. Mẹ còn làm cái dien thoai từ cái lon nhựa, đục lỗ, nhét sợi dây đỏ luồn qua. Rồi hai đứa tha hồ vẽ vời tứ tung lên khắp hai cái chai nhựa. Thế là cái điện thoại đời mới được hình thành. Hai đầu dây móc qua khung cửa sổ hai nhà, có gì thì hai đứa liên hệ với nhau. Cửa sổ phòng cả hai cách nhau chừng 1m. Chúng tôi bắc ngang cái đường ray tàu hoả đồ chơi rồi thả tàu chạy qua chạy lại, thích thú. Có lúc còn thổi phì phì bong bóng xà phòng, mấy quả bóng nước bay lượn tung tăng, đẹp ơi là đẹp.
        13 tuổi, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng cái điện thoại đời mới đó.
- Alo, alo, Hoài Anh đó phải không? alo alo
- Đây đây, tớ đang nghe đây rồi..
  Chúng tôi cứ như vậy, bám lấy nhau mãi không thôi. Chúng tôi là tuổi thơ của nhau. Tuổi thơ tôi có bạn và tuổi thơ bạn không thể vắng tôi. Nhưng, chúng tôi không còn thân thiết với nhau từ năm 13 tuổi đó chỉ bởi vì những nguyên nhân ngu xuẩn.
  -"Hoài Anh: Tớ giận cậu vì tối đó, khi tớ mở cánh cửa sổ ra, tớ thấy cậu cởi trần. Tớ ngại. Ngày sau, tớ lại mở cửa sổ ra, cậu thấy tớ nhưng lại liếc tớ rồi đonga bụp cửa lại.. cậu ghét tớ rồi..
    -Lâm Anh: Tớ giận cậu vì cậu đã lấy cái gối lia thẳng vào mặt tớ chỉ vì tớ cởi trần. Tắm xong không được cởi trần hả?? Hukk.."
     Thế là, từ đó, chúng tôi không nói chuyện thậm chí còn không thấy mặt nhau nữa. Có mấy lần, đi qua hàng rào, hai đứa chạm mặt nhau nhưng rồi đi phắt ngày vào nhà.. Hai đứa giận nhau và không ai chịu xin lỗi ai.
   Đến bây giờ, chúng tôi đã là những học sinh trung học phổ thông( 16 tuổi). Vậy là chúng tôi sống trong 2 năm mà không có sự tồn tại của nhau...
   Và cho đến mùa hoa đào năm nay, vì trùng hợp hay vì duyên chúng tôi chưa hết mà lại bắt gặp trong tình cảnh như vậy. Hoa đào rơi, hồng, mỏng manh và chân ái làm sao! Chúng tôi nhìn nhau cười- cái cười chứa cả một niềm vui sướng khôn tả. Chúng tôi vẫn nhớ đến nhau, chỉ là không đủ dũng khí để đối diện với nhau sau bao năm vắng bóng hình nhau. Giờ là lúc để bắt đầu lại tình bạn tâm giao mặn mà năm xưa. Lần gặp nhau này, chúng tôi không còn e ngại nữa, vẫn cứ như hồi đó vậy...            
----------------------------------------------
     Sáng nay, trời quang và đẹp. Tôi co người bật dậy khỏi cái giường ấm áp chăn bông.
    Hôm nay, tôi phải đi bộ đến trường vì cái xe bị hỏng do chấn thương ngày hôm qua, nghĩ đến chuyện đó, tôi đã thấy toát cả mồ hôi. Mở cổng, tôi thấy Lâm Anh đang dắt xe ra đường, định co chân phóng thẳng thì tôi chạy ngay đến, chắn ngang đường, ngại...
- À, à, hôm nay tớ phải đi bộ đến trường bởi vì xe bị hỏng rồi, bố tớ đã đem nó đi sửa, chắc phải 1 tuần nữa mới xong.
   Không ai hỏi, tôi tự trả lời, vừa nói vừa ấp úng.
- Thì sao?
  Cậu ấy chau mày, nhắn bộ mặt đáng ghét đó lại. Ngại quá, không biết làm sao, tôi lấn sang chuyến khác.
- À, cảm ơn cậu ngày hôm qua đã đỡ tớ, không thì giờ tớ đã bó bột khắp người, nằm đáng thương trong viện rồi. Tớ, tớ đi đây, tớ đi nhé!
- Lên đi.
Cậu ấy đứng dậy. Tôi chợt thấy bàn tay cậu ấy băng bó cả lớp dày cộm. Cảm thấy vừa có tội vừa thương cậu ấy nhiều. Đã nhiều năm giận nhau đến như vậy nhưng cậu ấy vẫn còn nghĩ đến tôi, vẫn quan tâm tôi, thật là cảm động.
Tôi với lấy ghi đông xe, đập vào yên sau.
- Tay cậu đau vậy, ngồi sau đi, tớ chở.
    Rồi tôi đạp xe lao nhanh qua cánh rừng hoa. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, cảm giác mùi thơm nhè nhẹ luồn vào lỗ mũi, gió mát rười rượi thật là sảng khoái biết bao. Cậu ấy ngồi sau, hai tay cứ thấp thỏm sau lưng tôi. Khi thì đưa tay lên rồi khi thi sang ngang, co lại rồi lại hạ xuống. Lúc này cậu ấy trông thật ngốc. Tôi buồn cười lắm, lên giọng.
- Giữ chắc vào.
Cậu ấy gãi đầu, ôm chặt vào cặp tôi. Bánh xe quay đều, quay đều, cảnh vật cũng chuyển động, chuyển động thật chậm...
----------------------------------------------
  Sáng nay, 5h, tôi dậy. Chưa bao giờ tôi dậy sớm như vậy, bình thường, cái việc đến trường làm tôi khá nhức nhối, mệt mỏi. Nhưng hôm nay, tôi lại mong đến trường biết bao, cảm giác lồng ngực cứ phập phùng như người ta bơm hơi vào cái bong bay, phì to rồi xẹp lại. Tôi vô cùng hồi hộp, không hiểu sao bao lâu nay, cảm xúc đó lại bộc phát lên.
    Tôi dắt xe ra cổng, đứng sát vào tường, nhấc chân lên, liếc qua nhà Hoài Anh, không biết là tôi đang làm cái quái gì nữa, cứ như thằng trộm đang rình mò vào nhà người ta vậy. Đến 6h, thấy Hoài Anh bước ra cửa, tôi lấy lại bình tĩnh, dắt xe ra, tôi đưa chân lên, giả vờ lấy chân đạp đạp. Như dự đoán, Hoài Anh chạy đến trước đầu xe tôi. Cậu ấy bối rối, nói ấp a ấp úng chuyện tứ tung. Buồn cười lắm nhưng tôi biết là cậu ấy chỉ muốn xin đi nhờ xe tôi thôi.
- Lên đi
  Tôi nói, cậu ấy lại bảo tôi ra yên sau ngồi để cậu ấy chở. Tay tôi lúc đó cũng khá đau, đành chấp thuận.
  Chúng tôi cười nói vui vẻ, con đường hôm nay dài quá, tôi cứ ngắm cậu ấy mãi, cậu ấy có mái tóc dài đến khuỷu tay, tóc bay nhẹ nhàng theo gió, thật đẹp...
----------------------------------------------
             Mùa xuân, ngày 9/1/2018
                               Rain Drop!
                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro