Chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi ư, Lâm Anh là người bạn tri kỉ yêu dấu của tôi. Cậu ấy là người hiểu rõ tôi nhất, nói quá là hơn cả chính tôi hiểu bản thân mình nữa. Cậu ấy như một món quà vô giá mà tôi có được. Chắc đối với cậu ấy, tôi cũng như vậy- bạn thân.
Theo con mắt khá là không mấy nghệ thuật của tôi thì Lâm Anh, cậu ấy cũng bình thường thôi, đâu có đẹp, vậy mà lúc nào cũng cho mình là hot boy, là hoàng tử chốn trần gian. Cậu ấy chỉ được cái nước da trắng hơn tôi một tí, dáng có cao hơn tôi một tí, tầm 1m75 hay 76 gì đấy.
Giờ chúng tôi là bạn thân và cũng là bạn cùng lớp-tôi xin chuyển qua học với cậu, mẹ cậu ấy bảo tôi kèm cậu ấy học nhưng Lâm Anh luôn né tôi mọi lúc. Để cậu ấy không thoát khỏi tầm nhìn của tôi, chỉ còn cách là thu hẹp lãnh thổ cho nên học cùng lớp là điều tất yếu.
----------------------------------------------
Mùa xuân, 18 tuổi...
Ừ, một mùa xuân nữa lại đến, nhưng tôi mệt. Suốt đêm qua, tôi phải thức trắng-tôi phải gắng gượng với đống đề Toán, Văn, Anh, Hoá, Lí......Tôi bị đè nặng bởi kì vọng, ước mơ, hoài bão của bố mẹ, tôi mệt, thực sự quá mệt.
Sáng nay, gió hiu hiu lạnh, nhiệt độ hạ một cách chóng mặt. Cựa mình, chân tay rụng rời, nó nhu sắp rã ra vì mỏi, tôi chải chuốt lại đầu tóc. Mò lấy chiếc cặp, tôi bàng hoàng. Cái bàn học như một nhà máy gom giấy loại thu nhỏ vậy. Lục tung từng ngóc ngách, tôi không thấy cuốn tập bản đồ đâu. Sực nhớ, tôi mở cánh cửa sổ ra, giật giật cái dây điện thoại- đó là cách để hai ben liên lạc với nhau. Từ cánh cửa ngay cạnh, cái thằng xấu xí, đầu tóc bù xù, nhíu mắt nhìn tôi. Tôi quát:
- Tớ không thấy cuốn tập bản đồ đâu. Đưa đây?
Rồi như hiểu ý, cậu ấy ném sang vở rồi đóng bụp cửa lại.
Tôi ôm người, co cẳng lom khom ra khỏi nhà, đợi. Dắt xe ra cổng, cau ta thấy "bà già non" co ro tựa cái lưng còng vào tường, run run:
-Lạnh lắm hả?
-Nói nữa. Ơ hay...
Tôi giật mình, cái xích xe đã giãn hết mức có thể, vậy mà cậu ấy lại không nhanh đem đi khám còn liều mình mà dắt ra được
-Ôi cái thằng này, đây là lần thứ n tớ bảo cậu đem xe đi sửa rồi nhé. Rồi cậu tính chở tớ bằng nó ...nó ư. Thôi mau chóng cất nó vào đi. Ối giời, bực mình quá, cậu đúng là..á..á
Cậu ấy quấn ngay cái khăn màu đỏ vào cổ tôi rồi quấn lên ngang mũi. Tôi lấy tay đập đập, thở phì phì, ngạt.
- Chẳng phải cậu bảo lạnh sao, ngồi nhanh lên, muộn học giờ.
Phóc lên xe, tôi bốp bốp mấy cái vào lưng cậu ấy. Biết là cậu ta đau không tả nổi, quạu mặt lại như quả cam héo khô róc, tôi vẫn không thể che nổi sung sướng. Tôi thích đánh cậu ấy....
Điều tôi biết là xảy ra giờ nó đã đến. Một ngày tiếp theo, mùa xuân đẹp quá, hoa đào đẹp quá, chiếc xe nằm bật xích trên đường tệ quá... Tôi khoác tay vào nhau, nghiêm mình lại, lâu lâu lại đỏ bừng mặt, lấy tay hất hất.
- Giờ sao?
Cậu ấy cười, lại gãi đầu, dựng xe bên đường, xong, cúi xuống, thắt chặt dây giày tôi lại, nói
- Chạy.
-Hả???
-Chạy nhanh, hahaa
Rồi cậu ta vụt nhanh như gió, tôi đuổi theo.
-Này, đợi với, chạy chậm lại, này này, NÀY... cái thằng khốn nạn!!
Chúng tôi cứ thế mà chạy, chạy, nhanh đến nỗi tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi bên gò má, nóng, nóng quá, rõ là trời lanh cóng cả người. Lâu lâu, Lâm Anh lại cười, rồi cậu ấy từ từ lui lại gần tôi, nắm chặt lấy tay tôi, chạy..
........
.........
-Này, cấm cậu ngước mặt lên đó, không được ngước lên.
-Rồi, nhanh lên, đau đau.. á á..
-Xíu nữa thôi, cậu cố chịu, đưa vai lên tí nữa, rồi rồi..
- đau đau, má, nhanh lên không con điên..
- Ze, rồi, hê hê...
.....
Tim tôi, tim tôi, nó đập mạnh, tôi nghe được tiếng nó đập, chưa bao giờ tôi cảm nhận được điều đó, tôi sững lại, bỗng...
- Á á áaaaaaaaaaaaaaaa!!!
---------------------------------------------
Mùa xuân, 12/1/2018
Rain Drop!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro