Chỉ có hôn nhau mới là kết thúc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Nguyễn Lâm Anh!
Hoài Anh ư, cậu ấy là tuổi thơ của tôi. Đối với tôi, cậu ấy là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Không phải vì cậu ấy có ngoại hình sexy quyến rũ, chân dài thướt tha hay khuôn mặt không góc cạnh mà vì cậu ấy đã nằm trong trái tim tôi, khảm sâu vào nó. Như người ta nói:" Khi trái tim ta đã khoá chặt vì một người thì cho dù người đó có ra sao thì trong ánh mắt ta, người đó vẫn là hoàn hảo nhất." Tuy vậy, Hoài Anh trong mắt rất nhiều người, cậu ấy cũng khá đặc biệt. Cô gái có mái tóc màu cà phê, dài, thẳng và hiếm hoi mới thấy vén tóc lên, lúc nào cũng thả bay phơ phất. Cậu ấy đẹp nhất là lúc gió thổi, tóc nó bay như vậy đó. Hay cô gái có đôi mắt to, tròn, lúc nào cũng long lanh, cứ tưởng như nước mắt sắp rơi ra rồi ấy. Và còn nữa, cậu ấy còn học rất giỏi, lại thông minh chứ không như tôi-thằng vừa lười vừa ham chơi. Nhưng tôi thích vậy, tôi thích cái dốt đó của tôi( thật ngốc), bởi vì có như vậy, cậu ấy mới chuyển vào lớp tôi và suốt ngày là tí ta tí tưởi chạy sang nhà tôi, kèm tôi học bài. Cảm giác ngồi cạnh cửa sổ, gió nhè nhẹ mon men luồn vào từng lỗ nhỏ bé tí của góc cửa, cậu ấy ngồi cạnh bên, nhìn tôi cười và giữa khung cảnh lãng mạn đó, cậu ấy lại gần tôi, gần tôi và từ từ.....
Bốp Bốp
- Tỉnh chưa thằng kia
- Ôi mẹ ơi, chết tiệt!!
Tôi la lớn, bật dậy và tỉnh hẳn. Cậu ấy áp sát mặt vào tôi, dồn hết hơi để hét: Lâm Anh, con Bình, dậy, dậy...
- Đây! Đợi lát
- Nhanh lên, tớ ra lấy xe.
Tôi lấy tay ra dấu rồi chạy vào wc.
10' sau
...
- Đi nào.
Cậu ấy phóc lên xe. Vừa đi, cậu ấy vừa nhìn xuống cái bánh xe đang chạy vèo vèo, rồi lại liếc nhìn tôi.
- Tớ sợ là không cố nổi đến trường.
Hay thật, cậu ấy vừa dứt lời, xe nó kêu kẹt kẹt rồi tung xích ra. Hoài Anh bực lắm, tôi buộc chặt dây giày cậu ấy lại, chuẩn bị "chạy".
Chúng tôi chạy, chạy mãi, chạy suốt cuối cùng vừa đến trường, tiếng trống vang lên nghe thật não lòng.
- Xong, đi đường sau đi. Ơ, nhanh, cậu còn đứng đó làm gì.
Hoài Anh vừa kêu vừa đi thẳng ra sau dãy nhà ba tầng, cách xa phòng bác bảo vệ với phòng đoàn trường.
Có bức tường lớn. Tôi nâng cậu ấy lên. Hoài Anh buộc dây giày vào cổ, đôi giày lủng lẳng, lắc lư qua lại, buồn cười. Cậu ấy đạp vào vai tôi, đau không tả nổi. Rồi khi đã ngồi yên vị trên bức tường, cậu ấy không chịu nhảy xuống. Vì sợ? Hoài Anh cứ sững người lạ, mắt cậu ấy mở to hết sức có thể. À, còn nữa, nét mặt cậu ấy cứ sao sao, tôi chưa thấy kiểu đó từ cậu ấy bao giờ.
Đợi lâu quá, tôi liều mình nhảy phóc lên tường, thế chỗ Hoài Anh, còn cậu ấy từ từ rơi xuống
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
. Rồi từ đâu, tôi thấy cậu bạn. Cậu ta lao nhanh đến, cậu ta muốn đỡ Hoài Anh nhưng đâu có ai phản xạ tốt như tôi. Ừ, cậu ta đỡ hụt, Hoài Anh ngã chỏng quèo trên mặt đất. Tôi hôt hoảng nhảy xuống, cười:
- Nào!
Cậu ấy cầm lấy tay tôi, tôi kéo. Rồi tôi liếc qua cậu bạn kia. Cậu ta mặc chiếc áo bò mài, sờn bạc. Rồi nhìn qua góc cây nằm sát tường, tôi thấy điếu thuốc lá chưa kịp hút. Đích thị là của cậu bạn kia, chính xác là vậy. Tôi lắc đầu, rồi cùng Hoài Anh núp từ cái hàng rào bám rêu đó, bò qua sảnh, leo lên cầu thang, vào lớp, thoát được 1 kiếp nạn.
Thầy giáo thân yêu bước vào nhưng không phải một mình, theo sau là cái cậu bạn áo bò sờn kia, là sao? Thầy cười:
- Cậu ấy từ thành phố lên, sẽ là bạn mới của các em. Nào, giới thiệu đi em..
- Chào các bạn, mình là Đoàn Triết Minh. Rất vui được làm quen, mong mọi người giúp đỡ.
Thầy chỉ tay xuống chỗ ngồi sau cùng, dãy cạnh cửa sau.
- Em ngồi đó đi.
Cậu ta bước, từng bước của cậu ta làm tôi khó chịu. Thực thì tôi không biết vì sao nhưng tôi đã không có cảm tình gì với cậu ta trong lần gặp đầu tiên rồi. Cậu ta ngồi trùng với tôi một đường thẳng. Chỗ tôi trong góc tường, dãy trong cùng, bàn cuối cùng.
Tiết thứ nhất, thứ hai.. tôi không học, cậu ta cũng không học. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn Hoài Anh, vừa nhìn vừa cười. Tôi khinh!!
Giờ ra chơi...
- Lâm Anh à, tí về á, lên thư viện nghe.
- Ỳ
Hoài Anh đến cạnh chỗ tôi ngồi, kéo sợi chun buộc tóc màu cà phê tuột ra khỏi tay tôi. Cậu ấy là vậy, lúc nào cũng xoã tóc rồi lên lớp lại buộc lên, tôi phải đeo cái sợi chun vào tay, phòng khi cậu ấy cần đến.
- Ê ê, đưa chân lên.
Hoài Anh nhấc chân tôi lên, buộc lại dây giày, nói như nói với con vậy:
- Cậu đó, tính tình hậu đậu, bất cẩn không tài nào bỏ được. Dây giày còn thắt chưa xong thì biết làm gì nữa. Con trai gì đâu mà, ôi trời..
Rồi thở phào, tôi dỗi:
-Hồi sáng chạy như điên, không mòn giày là may..
Cậu ấy lại đánh:
- Điên!!
Ờ ờ ờ, cái thằng ngồi bên kia vẫn cứ nhìn Hoài Anh, vẻ mặt như thất vọng lắm ý. Suốt buổi cứ lén nhìn người khác, đúng là cái đồ ***, muốn đánh ghê.
Tan học, chúng tôi đến thư viện học bài. Nói là học vậy thôi chứ tôi ngủ cả buổi, chỉ có Hoài Anh ngồi cầm bút, xoay qua xoay lại, lâu lâu lại hời...
Đá ghế, gõ bút vào đầu tôi:
- Dậy, cậu làm chỗ bài đó đi, trang 67. Đó đó..
Tôi nheo mắt, nhìn ánh sáng, chói. mới ngủ được mấy phút mà như cả thế kỉ, mắt mở không ra.
Cả thư viện trống không, người ta đã về cả rồi. Tôi ngồi nhìn Hoài Anh học bài, cái miệng cậu ấy cứ lẩm nhẩm, đáng yêu vô cùng!!
Tối, tôi không lạnh, ngồi gác chân lên bàn, đọc truyện. Tôi với Hoài Anh có khá nhiều điểm chung và điểm lớn nhất: Chúng tôi đều mê truyện trinh thám. Tôi còn nhớ, cái năm 11 tuổi, tôi và cậu ấy đã phải thành lập quỹ tiết kiệm để săn bộ truyện trinh thám dài tập. Mỗi đứa sẽ bỏ tiền ra mua 1 tập rồi góp lại đọc chung. Cho đến một ngày nọ, truyện ra tập đặc biệt, cả tiệm sách chỉ còn mỗi một cuốn, chúng tôi không chịu nhường ai, muốn chiếm đoạt nó. Vậy là xảy ra xích mích, Hoài Anh lăn ra dỗi, khóc, hét om sòm, thế là tôi thua(--), tôi nhường cuốn truyện cộng với 1 que kẹo bông gòn để dỗ cậu ấy, lỗ nặng.
Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua vậy, tôi nhớ rất rõ, nó in hẳn trong đầu, trong tim tôi rồi. Nhưng, lớn, Hoài Anh không còn mê truyện trinh thám nữa, cậu ấy bận học quá nên không có thời gian để làm mấy chuyện tầm phào đó, lâu dần cậu ấy cũng quên luôn.
Cốc Cốc!!
- Tớ vào nha.
Hoài Ảnh mở cửa vào, mang theo hộp mì tôm Hảo Hảo chua cay. Cậu ấy mặc cái áo nỉ rộng thùng thình với cái quần đùi, hai cái chân cong mà cứ thích để lộ. Cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, thủ thỉ:
- Nhà cậu có nước nóng không?
- Đưa đây!
Tôi nói, rồi lấy hộp mì tôm ra sau bếp. Hoài Anh nhảy lên giường tôi, khép chân lên, lấy truyện đọc.
- Này, ăn cho nhiều vào, mập như con heo rồi kìa.
Tôi đưa hộp mì được pha, nóng hổi cho "con heo đói", cậu ấy mừng rỡ, thả tim lia lịa. Tôi thấy cậu ấy đọc truyện, tò mò hỏi:
- Giờ lại thích đọc truyện?
Cậu ấy cười, húp xong hộp mì, quệt ngang đôi đũi, liếm, rồi nói:
- Úi giời, tại không có thời gian chứ ngày nào cũng đọc, với lại, càng ngày, người ta càng sút trí sáng tạo hay sao mà tớ chẳng thấy có cuốn nào hấp dẫn cả, chán ghê!
Rồi cậu ấy lại chồm ngổm dậy, tay chống cằm, mắt nhấp nháy làm tim tôi cứ đập thình thịch, không hiểu sao dạo này, Hoài Anh cứ hay thả thính lung tung.Tiếp tục, cậu ấy lại gọi tôi, giọng nhỏ nhẹ hết cỡ:
- Lâm Anh À( chớp chớp mắt)
- Cá.. Cái.. gìiii ( Nói ấp úng)
- Nhà cậu còn cơm không.
Ôi trời đất, nhịp tim tôi nó cứ theo đà mà giảm vùn vụt, mất hết cả hứng, mệt với con bạn này mất thôi. Tôi lại mở cửa, ra sau bếp, còn nghe tiếng cậu ấy vọng ra:
- Cậu phải giúp tớ nhiều hơn đi. hí hí
...
Chúng tôi cùng ngồi trên giường, tôi để chân xuống, cậu ấy gác chân lên nhau, chống cằm. Chúng tôi say sưa với bộ phim tình cảm lãng mạn Âu Mĩ qua cái máy chiếu, chiếu lên tấm bảng trắng.
"- I love you!
- I know, I love you too".
Rồi khoảnh khắc nụ hôn trao nhau đắm đuối, tôi sặc, ngại, đỏ cả mặt. Còn Hoài Anh, cậu ấy vẫn đăm chiêu thưởng thức, mặt tỉnh bơ, chả có chút lãng mạn nào cả, rồi vừa xem vừa phán:
- Tại sao kết phim luôn luôn là một nụ hôn nhỉ? Không phải nên ôm nhau là được sao. Ôm chầm lấy nhau ý, chỉ có hôn nhau mới kết thúc được hả? haizz, mô tịp quen thuộc..
Tôi bực mình:
- Hôn không được sao? Đó là hình thức lãng mạn nhất rồi. Cậu không thấy là rất ngọt ngào à..
- Lúc nào cũng hôn. Người ta nghĩ rằng chỉ có hôn là mới yêu nhau, mới là lãng mạn hả? xưa rồi nhé, lúc nào cũng vậy, chả thay đổi tí gì cả. Phim nào cũng hôn, hôn, hôn và hôn..
-Muộn rồi, cậu về đi.
Tôi đẩy cậu ấy, như xua tà vậy. Cậu ấy giận, nhăn nhó mặt bỏ về, đánh rơi cái dây chun buộc tóc màu cà phê. Nhìn cái dây chun đó, tôi thản nhiên hất thẳng xuống gầm giường, bõ tức:" Người gì đâu mà chẳng có tí lãng mạn nào cả". Xong, trùm chăn khắp người, tôi ngáy một mạch đến sáng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro