Kém lắm Lâm Anh à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà Lâm Anh, tôi nhảy qua cái hàng rào, lao tọt vào nhà, lạnh...
Ăn bao nhiêu thứ ở nhà cậu ấy, tôi vẫn chưa vừa bụng, lục tung cả tủ lạnh với hi vọng mỏng manh: Nhà còn đồ ngon. Nhưng thất vọng tràn trề, trong cái tủ lạnh chỉ còn duy nhất một chai nước suối để lâu ngày, thịt, rau tươi sống, không thể ăn ngay được. Tôi lấy đại chai nước, ực ực vào họng.. má, lạnh kinh.
-Bé, đi đâu giờ mới về?
-Ôi mẹ ơi! giật cả mình.
Rung rời tay chân, tôi làm rơi chai nước suối xuống sàn. Bật đèn lên, thấy bố đang ngồi, nhìn chằm chằm, tôi giật thót tim.
-Đi đâu giờ mới về? bé..
-Bố nghĩ con chui đi đâu được ngoài nhà Lâm Anh, à, nhà con Bình chứ. Mà bố không ngủ?
- Bố chưa ngủ.Con đi ngủ sớm đi, lát bố ngủ sau.
Nói xong, bố đi thẳng vào wc. Tôi cũng nhanh chân đi thẳng vào phòng, nghe tiếng rung điện thoại, tôi gọi:
- Bố, có tin nhắn!
Không nghe trả lời, tò mò, tôi mở thử ra xem:" CN này, như đã hứu, chúng ta gặp nhau nhé! Anh nhớ đến đúng giờ nha!!" Từ người lạ" Phạm Thu". Trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi tùm lum: Ai vậy nhỉ? Anh? Đàn bà? Gặp nhau? hứa? Lẽ nào?? Rồi lắc đầu, phủi phui cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra, tôi lén để nhẹ chiếc điện thoại xuống, đi vào phòng.
Sáng, tôi đến trường với tâm thế bất an, mải suy nghĩ mà một mình lủi hủi đi luôn, không đợi Lâm Anh nữa. Bước đến tận cổng trường, sực nhớ ra là mình đi bộ đến trường, thật vi diệu!
Tôi không muốn học, tôi gục mặt xuống bàn, mệt mỏi vô cùng.
- Tao nhớ là mày có xem rồi, nhớ lại đi mà.
-Tao không nhớ đấy, thì làm sao? ô, hô hô..
Hội "gà mù" lại râm ran. Lâm Anh đến, kéo bàn kẹt kẹt, xong, ném lại cho tôi hộp sữa cam:
- Hoài Anh, nhận lấy.
Tôi cầm lấy, định uống, thấy Lâm Anh đang hút hút hộp sữa socola thơm lừng, kích thích, tôi chỉ tay vào miệng cậu ấy.. hiểu ý, Lâm Anh đưa hộp sữa socola cho tôi, tôi được 2 hộp.
- Hôm nay, cậu không được bình thường?
- Chỉ là... tớ hơi mệt thôi
- Ai bảo học cho lắm. Con gái không cần học giỏi lắm đâu, cậu lại càng không cần nữa bởi vì có người sẽ lo tất cho cậu.. he he
-Tát cho tỉnh nè.. lo thân cậu cho xong đi rồi tính.
Tôi bật cười, Lâm Anh, cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm, tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ lớn nữa, thật là...
- Hoài Anh à, cô Nga nói, cậu học rất khá môn Anh, cô bảo cậu kèm ...tớ. À, cô ...có gọi cậu vào văn phòng cô dặn luôn kìa...
Triết Minh bước đến, giọng cậu ấy thật ấm, cậu ấy có vẻ ngại ngùng, trong rất thú vị.
- À ừ.
Đứng dậy, tôi chuẩn bị bước ra khỏi ghế, Lâm Anh giữ tay tôi lại rồi nhẹ nhàng bước đến bên Triết Minh, khoác tay lên vai cậu ấy rồi đưa tay thẳng lên, để lộ sợi dây chun màu cà phê, tôi không hiểu cậu ấy đang làm gì nhưng cậu ấy đang rất là tự cao, xong, vuốt tóc, nói:
-Tiếng Anh hả? không thành vấn đề, để tớ kèm cậu.ok? Còn nữa, để tớ đến văn phòng thay Hoài Anh, về, tớ sẽ nói lại với cậu ấy.
- Ơ, nhưng, nhưng mà cô gọi Hoài Anh, với lại, cô đã chọn Hoài Anh kèm Anh cho tớ rồi.
- Cậu có thấy gì đây không? Đây đây( đưa tay có sợi chun cà phê ra), thấy chưa? Cậu hiểu thế này nghĩa là sao chưa? Thôi, đi nào..
Thế là hai người khoác vai nhau, cái khoác vai có vẻ như bị cưỡng ép làm vậy á, thấy gượng ghịu sao sao ấy.
Chiều, tôi đến sân bóng rổ, tập, sắp thi học kì rồi. Năm nào tôi cũng tập luyện kiệt sức cái môn thể dục đáng ghét này, bực mình quá thể. Lâm Anh cũng đến nhưng không để tập mà là quay tôi tập.
-3,2,1, ác sần!!
Bụp.. bụp..bụp...
-3,2,1 ác sần!!
Bụp bụp bụp.. bóng lăn lóc, tôi không điều khiển được nó, tôi chán nó, tôi không thích chơi với nó đâu..
-3,2,1 ácccc....
- Thôi thôi, tớ mệt quá, tớ chịu..
- Ừ, cậu nghỉ tí đi, để tớ chỉnh lại góc quay đã.
Nói xong, cậu ấy loay hoay dựng cái máy quay từ chỗ này qua chỗ khác, tay chân vừa hoạt động, miệng vừa nói:
- Cậu á, à, mà...cái thằng học sinh mới ấy, cái thằng áo bò sờn ấy, cái thằng..
- Triết Minh, cậu ấy có tên đàng hoàng, cậu thật là..
- À, thì Triết..M.., thôi, cứ gọi là thằng học sinh mới đi. Cậu với thằng đó có chơi, à, ý mình là có thân gì gì với nhau không?
-Không. Sao à?
- Ừ, tốt.
-Trời! Quay nhanh còn về.
Rồi tôi lại vật lộn với quả bóng. Nó bay đẹp đấy nhưng không vào rổ mà bay thẳng lên không trung rồi rớt tới cái bụp, một đường parabol tuyệt đẹp.
...
Tối, chúng tôi mới về. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, thở phì phò. Lâm Anh mua nước cho tôi, lấy khắn cho tôi. Cậu ấy tuyệt vời nhất!!
- À, ngày mai cho cậu nghỉ đó.
- Không đến thư viện sao? tớ không cần nghỉ đâu, đi đi..
- Giả siêng. Nói vậy thôi chớ mai tớ mắc rồi.
-??
- Tớ có hẹn với bạn..
- Haha, đùa à. Bạn nào mà tớ không biết thế?
- Tưởng tớ không có bạn á.. hukk
- Cậu chỉ có tớ thôi. Ai thèm chơi với con dở hơi như cậu đâu.
Cậu ấy xoa đầu tôi, cười đắc chí. Tôi giận, bốp cho cậu ấy một cái thật đau. Cậu ấy không chịu đựng như trước mà phản kháng dữ dội, thế là, gõ tôi mấy cốc trên đầu:
- Cho cậu rụng bớt IQ nè..
Tôi ngồi xuống, ôm đầu rên rỉ. Lâm Anh hoảng loạn, cuống quýt:
-Đau hả? Đâu thật á, ôi, sao không? này này..
Đúng là được một chiêu, tôi dùng mãi mà cậu ấy vẫn bị lọt hố. Đợi cậu ấy cúi sát mặt tôi, tôi tọt cho mấy cú vào người, haha, đau quá, cậu ta chạy như bay, tôi phi theo: Ối giời, kém lắm Lâm Anh à? haha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro