Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ Nhật, một vài tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ luồn vào phòng tôi. Trời đã bắt đầu hửng nắng, chỉ còn một chút lành lạnh vướng lại, cảm giác mát cả da mặt.
Lúc này, mẹ đang nấu bữa sáng cho hai bố con tôi. Tay mẹ thoăn thoắt, cắt, gọt, cắt gọt, mọi thứ mẹ làm đều rất hoàn hảo. Nhìn mẹ như một chuyên gia nội trợ đảm đang, mẹ yêu công việc nhà, mẹ thích phục vụ bố con tôi. Tự nhiên đứng ngẩn người nhìn mẹ, sống mũi tôi cay cay. Tôi đến, ôm chầm sau lưng mẹ, sụt sụt:
- Mẹ.. con yêu mẹ
Mẹ xoa đầu tôi, cười nhẹ nhàng không khác gì một bà tiên hiền từ trong truyện cổ tích. Mẹ nói:
- Ôi, lớn rồi mà như con nít vậy. Hôm nay lại sao nữa?
- Đâu có. Hôm nay con yêu mẹ hơn mọi ngày.
Giọng ồm ồm của bố từ đâu vọng lại, vừa nói vừa với tay lấy cái áo khoác kaki, cười:
- Sao nhanh vậy Bé? Rõ là bố vừa cho.
- Con không thèm nói với bố. hukk, con không có đòi tiền đâu, con cũng chẳng cần tiền của bố, là bố tự nguyện thôi. Bố định đi đâu đó? Con biết rồi nhé!
Mẹ cốc vào đầu tôi mấy cái rõ đau:
- Nói năng kiểu gì vậy con. Nào, lấy giúp mẹ mấy cái tô. Nhanh, nhanh để bố còn đi công chuyện.
Bố ngồi vào bàn, hai tay xoa xoa vào nhau, rồi bảo tôi ngồi xuống, chuẩn bị ăn cháo mẹ nấu, ngon... Thực thì ngày nào, bố con tôi cũng được mẹ chuẩn bị cho bữa sáng chu đáo, nhưng cái hương vị này không bao giờ làm tôi chán cả, càng ngày nó càng ngon hơn nữa, được ăn cơm mẹ nấu là cả một hạnh phúc..
-Hôm nay chủ nhật, bố đi đâu?
Tôi lại quay sang vấn đề đó, bố lại cười:
- Bố có chuyện gấp cần làm ngay. Dạo gần đây, bố bận quá..
- Chuyện gấp? chuyện gì ạ?
- Ờ thì....
- Cháo đến rồi đây, ăn nhanh, ăn nhanh nào..
Bố lấy đôi đũa, húp một hơi dài, rồi à một cái. Xong, bố đứng dậy, nhanh chân rời khỏi nhà. Tôi cũng húp một hơi thật dài, liếm mép, à một cái rồi chạy thẳng ra cửa. Mẹ cũng hoảng nhìn tôi, rồi lắc đầu, cười:" Hai bố con nhà này y hêt nhau, đến cả việc ăn thôi mà cũng không sai khác một chút đi được."
.....
Tôi bắt chiếc taxi, rồi theo chiếc taxi màu đỏ bố ngồi.
- Chú, chú chạy theo chiếc xe màu đỏ đó đi ạ, nhớ bám sát ạ..
- Bố cháu phải không? ( nói nhỏ). Chú hiểu( rồi thở dài), haizz, thời đại này, có ngừoi đàn ông nào chung thuỷ đâu, tham.. muốn cô này, cô kia..
- Chú không phải đàn ông ạ??
- À, thì.. chú..
- Nhanh lên chú, sắp mất dấu rồi kia( hét lớn).
Xe dừng lại, rồi một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi chờ sẵn. Xong, mở cửa xe, bước vào. Bỗng mắt tôi cứ ứ nặng nước, nước mắt muốn lọt ra ngoài nhưng bị lí trí tôi ngăn cản, tôi vẫn không tin là bố.....
Đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm trơ trọi, cách đường lớn một đoạn khá xa, nếu đi thêm một đoạn nữa thì ra đến cảng biển, xe dừng, bố cùng người đàn bà lạ đó bước xuống, tôi lén lút theo sau. Người đàn bà bước nhanh, trật chân, suýt ngã, bố đỡ, nâng nhẹ tay lên. Tôi vừa chạy theo, nước mắt cứ thế tuôn trào, chạy chạy rồi lại nấc nấc, sụt sịt.
Hai người vào ngôi nhà đó, đóng cửa lại. Tôi nép ngoài, không thấy gì cũng chẳng nghe được gì, tôi khóc nức nở. Hết cách, tôi định chạy luồn ra sau, tìm cửa khác nghe lén. Đang rón rén bỗng sững lại, tôi chạm mặt với một người cũng đang lén la lén lút không kém gì tôi- Triết Minh. Chúng tôi nhìn nhau, hoá đá..
......
- Huhuhuhuhu, sao bố lại làm vậy với mẹ con chứ? tại sao chứ?
Tôi khóc sướt mướt, tưởng như có ai đó tạt cho xô nước vào mặt, nước mắt, nước mũi tèm nhem. Tôi, Triết Minh ngồi dưới cái cửa sổ ngôi nhà gỗ. Trong khi tôi ruột đau như cắt thì cậu ấy chỉ ngồi ủ rũ, mặt buồn rười rượi, tay cầm cái que củi khô vẽ vẽ dưới đất, thở dài:
- Tớ thay mặt mẹ, xin lỗi cậu!
- Không, là tại bố tớ. Tớ thay mặt bố xin lỗi cậu!
Tôi chùi nước mắt, hai tay áo ướt sũng. Tôi nói, cái giọng khàn khàn vì mũi nó bị nghen lại, khóc:
- Tại sao chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đang yên đang lành, đùng đùng bố.. bố.. rồi lại mẹ cậu..Bố chán mẹ con tớ rồi. huhuhu..
- Tớ nghĩ là chúng ta nên tránh đi, dù gì nó cũng thế rồi, không nên ngồi đây xem cảnh này nữa nhằm giảm đi đau thương, mất mát.:((
Cậu ấy nói xong, phi ngay cái que củi ra xa mấy mét. Tôi quả quyết:
- Không, tớ phải chứng kiến tận mắt.
Rồi từ từ ngước mặt lên, cậu ấy cũng vậy. Hai má chúng tôi chạm nhau lúc nào không hay. Cái cửa sổ có một lỗ nhỏ. Mắt tôi đảo đều, liếc qua liếc lại. Tôi thấy bố và người đàn bà đó, à mà không, là mẹ Triết Minh. Họ đứng cạnh cái piano cũ, bố phủi phủi bụi bẩn bám vào thành đàn còn mẹ Triết Minh cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép, nói:
- Anh thấy sao? Tuy nó cũ thế thôi nhưng là đàn thật, gỗ tốt lắm, tiếng nghe rất êm tai.
Bố tỏ vẻ đắc chí:
- Cô ấy sẽ rất thích.
Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật mẹ tôi. Chính xác. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi , như hiểu ra vấn đề, cả hai cười khúc khích. Bỗng, bố quay qua cái cửa sổ, kéo màn lại, suýt nữa thì bị phát hiện, tôi cầm tay Triết Minh chạy một mạch.
Ra đến bến cảng, chợt nhận ra tay mình đang nắm chặt tay cậu ấy, tôi ngại. Cậu ấy nhẹ nhàng đưa tay tôi xuống, từ từ buông ra rồi cười, nụ cười toả nắng.
Đúng là gió biển, thổi nhẹ,mát và dễ chịu làm sao. Xung quanh người người tấp nập, la hét om sòm rồi 1, 2,3, rầm rộ khiêng từng thùng cá, mực, tôm tưoiw ngon. Tôi nhìn mãi, thèm. Thấy vậy, Triết Minh xoa xoa bụng:
- Đói không, tớ chưa ăn sáng. Cậu ăn chưa?
- À.. ch..chưa..
Vậy là chúng tôi ghé lại tại quán hải sản đường phố, vừa ngon lại vừa rẻ. co bán hàng vui tính đem ra 1 dĩa chả cá, 1 dĩa bạch tuộc kèm 2 chai rượu gạo. Mùa này mà uống rượu thì ấm bụng biết bao. Người ta thường nói: " miếng ăn là miếng nhục". Tôi gắp hai miếng chả cá to bự, gắp thêm miếng bạch tuộc , cuộn lại, há miệng thật to, nhồi nhét vào miệng. Cái miệng tôi giờ căng búng, thật xấu hổ. Tôi thì nhai chóp chép, Triết Minh thì ngồi nhìn tôi cười. Tôi nói không ra lời:
- Ngon thế.. Sao cậu không ăn?
Cậu ấy lại mỉm cười:
- Lúc nào cậu ăn cũng dễ thương như thế này sao?
" Dễ thương"! Cậu ấy khen tôi dễ thương ư, chưa bao giờ co người khen tôi như thế, cả Lâm Anh, cậu ấy lúc nào cũng nói mặt tôi như con heo đói, hay là trong tôi như cái xác trôi sông, mặt lúc nào cũng trắng bạch, chắc tại thức đem quá, thật bực mình mà, Lâm Anh chỉ biết chê tôi thậm tệ, suốt ngày chỉ biết dìm hàng tôi thôi. Bậy giờ, tôi lại được Triết Minh khen, tôi sững người, ngậm luôn cả phần chả cá đang ăn, mặt bừng đỏ như trái cà chưa. Tôi đơ mất nửa phút, Triết Minh cầm lấy chai rượu, rót vào hai cái cốc nhỏ bé tí, nói:
- Cụng li nào..
Lúc đó, tôi mới tỉnh, cầm lấy li rượu, cụng, làm một hơi xong lại à một cái, thật sung sướng biết bao!
Chúng tôi ngồi nhâm nhi, ngắm cảnh tàu bè từng chiếc, từng chiếc ra khơi sau mấy tiếng chở cá về. Những người vợ vẫy tay chồng, rồi chồng đi xa, vợ hét lớn:
- Nhanh nhanh mà về nha mình, nhớ đem cả tàu cá về luôn nhá!!!!
Người chồng vọng lại:
- Ừ, tôi sẽ đem cả tàu cá về cho mình, tha hồ mà nuốt.
Rồi mấy đứa nhỏ tí tít hét theo:
- Bố, Bố, nhớ bắt cho con chú cá heo thật to, về con dạy nó làm xiếc, nha bố!!
Người bố thân thương vọng lại:
- Cá heo mẹ mày á, về nhà mà học bài, hóng với hớt, bố mày về tọt cho mấy cú giờ, mauuuuuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro