Hạt mưa nặng trĩu như tâm trạng tôi lúc này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh yêu em, em là cô gái dễ thương nhất. Cô gái dễ thương của anh...🎼🎼
   ...
    Tôi lẩm nhẩm bài hát không tên, vừa ngân nga vừa mút mút cái thạch. Người làm ra cái thạch này thật là có tâm, sáng tạo nên một que, một lỗ nhỏ cho người nhác như tôi mút mút câu giờ. Đôi chân mang đôi tất trái, tiếng dep tông bẹt bẹt trên đường, tóc tai bù xù bù xoà, tôi không khác gì cái thằng đầu đường xó chợ.
    Đi được một đoạn, thoáng thấy mẹ Hoài Anh, hai tay cô vật lộn với đống đồ, tôi ba chân bốn cẳng phi đến, lễ phép:
-Cháu chào cô. ở, đồ gì nhiều thế ạ?
- À, cô đi chợ, tiện thể mua đồ cho cả tuần luôn.
- Để cháu giúp cô.
  Tôi chộp ngay cái giỏ rau, rồi xách thêm mấy cái túi, công nhận nặng. Mẹ Hoài Anh cười, thủ thỉ:
- Tính lấy lòng mẹ vợ hả?
  Tôi đỏ mặt, vui lắm mà cứ tỏ ra ngại, đáp:
- Ối giời, còn nhỏ, cô nói làm cháu ngại quá!
- Nhỏ nhể? ( cô cười)
   Tôi lại gãi đầu rồi cùng cô đi thẳng vè nhà, vừa đi vừa nói rất vui. Thú thật thì tôi hay cãi cọ với Hoài Anh đó, nhưng tôi lại rất hợp tính mẹ cậu ấy. Cô Hà vừa vui tính lại hiền lành, ai như người kia, suốt ngày đánh với đá.. tôi xì một hơi rõ dài, cô Hà cười..
- A cô, Hoài Anh chưa về ạ?
   Tôi liếc liếc quanh nhà.
- Cô cũng định hỏi cháu. Sáng nay hai đứa không đến thư viện à, sao cháu còn ngồi đây?
- Dạ, Hoài Anh cho cháu nghỉ đó, cậu ấy có hẹn với bạn rồi ạ.
- Ơ hay, bạn nào mà cô không biết nhỉ. Cô nhớ là suốt ngày nó cứ bám lấy cháu, lấy đâu ra bạn??
- Cô kìa, ý cô là do cháu mà Hoài Anh không có bạn ạ?
   Tôi ỉu xìu mặt lại, mẹ Hoài Anh lại cười.
- Để cháu giúp cô.
  Tôi cầm rổ rau lên, ngắt ngắt. Bình thường thì chủ nhật, chúng tôi lại đến thư viện học bài, Hoài Anh kèm tôi như kèm trẻ mẫu giáo, giảng không khác gì bà cố nội. Hôm nay được nghỉ đâm ra tôi rảnh quá, lượn khắp xóm tìm thú vui, gặp được mẹ Hoài Anh, tôi đỡ bị rảnh.
    Xong rổ rau, tôi lén vào phòng Hoài Anh. Đã lâu không vào phòng cậu ấy, giờ vào xem nó thay đổi ra sao. Nhìn xong, chán! Phòng vẫn y nguyên như cái thời nguyên thuỷ. Bàn học thì sách vở, tài liệu ôn thi chất như núi, giương thì toàn là áo với quần, có cả tất, bốc mùi kinh dị. Trời ạ, cái phòng như cái nhà kho xử lí rác thải vậy, con gái con nứa gì đâu mà không sạch sẽ chút nào, thằng nào mà chịu được cái bản tính của cậu ấy chứ, rồi cười đắc chí:" chỉ có Lâm Anh ta đây là hết lòng chiếu cố". khà khà.. Lẩm bẩm xong, tôi xếp lại cái bàn học bừa bộn, rồi lấy tay bịt mũi, gắp gắp mấy chiếc tất lên cho vào máy giặt. Xong xuôi, tôi ngắm nghía mấy tấm ảnh đời sơ. Ảnh lúc Hoài Anh lên 3, cậu ấy đạp chiếc xe bốn bánh màu hồng. A, nhớ rồi, lúc đó, tôi đã khóc om sòm vì cậu ấy không cho tôi đèo, cậu ấy lấy tay vỗ nhẹ ghế sau, ra lệnh cho tôi ngồi vào để cậu ấy chở.. haha, hồi đó ngu dễ sợ. Cái này nữa, tôi nhớ đó là lúc cậu ấy tròn 8 tuổi, tôi cũng vậy. Cậu ấy mang đôi dep chuột mitki nhưng trong ảnh không còn con mitki nữa bởi vì tôi đã xé nó ra rôi, haha, tại tôi mê mitki dễ sợ luôn nên không kìm lòng nổi, tôi xé cái con miki bên chiếc dép trái xong nghĩ lại như vậy không đều nên xé luôn con miki còn lại bên chiếc dép phải. Nhớ lại mà buồn cười chảy cả nước mắt. Còn cái hồi lên 10, lên 11,... và cuối cùng là tấm ảnh 18 tuổi, ồ, công nhận một điều rằng, cậu ấy dậy thì rất thành công. Bây giờ đã ra dáng thiếu nữ, trông cậu ấy cười thật dễ thương.
    Ngắm nghía xong cái phòng, tôi lấy trong túi áo cái kẹp tóc có cái nơ màu hồng đặt nhẹ lên bàn, rồi lại lấy miếng giấy nhớ, viết:" LALVHA". Viết xong ngại quá, cười tủm tỉm, không biết giờ lớn rồi, não to ra tí rồi, IQ thì siêu rồi, cậu ấy có hiểu mấy cái chữ này không? Lúc nào có dịp vào phòng cậu ấy, tôi đều mang theo mấy cái quà nhỏ xong luôn để lại mấy cái chữ đó. Tính đến giờ là đã 6 lần rồi nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ nói:" Cậu mua nó ở shop LALVHA hả? Tên lạ hi."  Hi vọng lần này, cậu ấy có thể đọc được nó. Trời! tôi đọc dễ như ăn cháo vậy, có từng mà không hiểu? con điên...
    Tôi vừa ra khỏi phòng, Hoài Anh mở cửa cái bụp, khuôn mặt tươi ró, lại còn la lá la mấy cái. Con điên này đi gặp ai mà vui như ăn Tết vậy nhỉ? Tôi đứng ngẩn người, cậu ấy giật mình:
- Ơ, qua đây hồi nào thế?
- Tớ tính chơi đây cả ngày luôn ó. Đi gặp ai mà vui dữ vậy? ( tôi nổi cơn ghen)
- Vui hả? Đâu có..
   Nói xong, cậu ấy tọt vào phòng. Tôi bực mình, chào mẹ Hoài Anh rồi về.
....
  Nằm bất động trên giường, đột nhiêm cái điện thoại giật giật. Tôi bật dậy, mở toang cửa:
- Gì???
- Lâm Anh yêu dấu, then kiu bây bi.
- Ớn lắm mẹ..
- Sao cậu biết tớ thích cái kẹp tóc này, ôi, tính mua mà cậu mua rồi. Mừng muốn khóc.. Ê, nhưng sao mua màu hồng? Tớ thích cái màu xanh cơ!!
- Má, có người tặng quà là may rồi. Suốt ngày cứ như cái xác trôi sông vậy, lấy màu hồng cho nó có sức sống tí..
Cậu ấy kẹp lên tóc, ôi, dễ thương vô cùng. Tôi e hèm một cái rồi liếc mắt qua chỗ khác. Cậu ấy cười tít mắt:
- Sao?? Xinh quá phải không?
- Như con heo đói.
  Nói xong, tôi đóng cửa lại. Chợt nghĩ ra điều gì, tôi lại mở từ từ cái cửa, ngại, nói ấp úng:
- Ngoài... ngoài.. cái kẹp tóc.. còn... còn... thấy..gì nữa... nữa không?
- Ơ, còn sao? ôi, sẹn quá, bữa nay tốt bụng ghê. Chờ tí, để tớ tìm đã, hô hô, sướng ghê vậy đó..
   Nói xong, cậu ấy chạy đến cái bàn, mò lên, mò xuống:
- Có thấy gì đâu?
- Bên cạnh cái kẹp tóc á, lúc nãy không thấy sao? e hèm..
- Ê ê, má đừng nói là cái hãng shop nha. Đây không hiểu sao, cậu cứ gắn tên cái shop một bên làm gì vậy? Haha, hay shop tặng cậu cái kẹp tóc đê nhờ cậu quảng bá đó hả???
   Tôi tối sầm mặt mày, cau có đóng bụp cửa lại, kéo màn lại, Hoài Anh đứng đơ người..
    Tôi nhảy lên giường, vật lộn, giật tóc, gầm gầm: " Hoài Anh, Hoài Anh??? Haha, IQ 134 á?? có mốc? Khờ ơi là khờ.. Con điênnnnnnn!!!!!
  
  Sáng đầu tuần trời trong, gió mát ngược lại với cái tâm trạng não nề của tôi. Dắt xe ra cửa, tôi lườm Hoài Anh, cậu ấy lại tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, chạy đến đầu xe tôi, mắt chớp chớp:
- Tớ sai gì sao???
- Ờ
- Gì???
- Ko thèm nói..
- Nói hay là chịu đánh..
- Đánh đi!
- Ơ....
  Tôi nhanh chân đạp xe chạy vèo vèo, Hoài Anh đuổi theo, một lát, cậu ấy dừng hẳn, thở phì phì. Tôi quay ngược xe lại:
- Lên nhanh..
- Không cần. Cậu thật vô lí?
- Không cần thật không. Tớ đi nhá!!
  Tất nhiên là cậu ấy phóc nhanh lên xe, rồi lại cốc tôi mấy cái, tôi không thèm kêu.
   Đến trường, tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu ấy. Tôi đến tám chuyện với đám "gà mù". Không nói thì không nói thật nhưng lâu lâu tôi lại liếc xem cậu ấy đang làm gì. Cậu ấy đang chán, cầm cây bút chì vẽ vẽ vào tờ giấy, xong vò nát, ném lại người tôi. Tôi hất tờ giấy ra, không mảy may đến. Hoài Anh xám mặt, nhìn tôi cau có.
  Học xong, tôi mới bắt chuyện với Hoài Anh:
- cầm lấy.
- Gì á?
- Hôm nay tớ hơi mệt, tớ về trước, cậu lên thư viện học một mình cũng được.
   Cậu ấy bật dậy, để tay lên trán tôi. Thấy mát mát, cậu ấy lại cốc tôi một cái:
- Xạo??
- Thật. Tớ đi bộ về, lát nữa cậu lấy xe tớ mà về. Cất chìa khoá cẩn thận..
   Tôi lủi hủi đi về. Trên đường, tôi ghé quán mì cay. Tôi thử thách loại mì cấp 7, vừa ăn, nước mắt, nước mũi tèm lem, lúc này, tôi không ra người cũng chả ra ngợm.  Ăn xong, tôi lại ngồi bên vỉa hè, quất luôn 5 cái trứng vịt lộn. Ăn xong, tôi không hiểu là từ nãy đến giờ mình làm gì? đi đâu nữa? Tâm trạng lúc này như ở trên mây vậy..
   Về đến nhà, tôi lăn lóc ngủ trên giường, ngáy khò khò.  Một tiếng sau, tôi dậy, cầm truyện đọc.
   Bầu trời trong lành ban sáng giờ đen kịt như lòng tôi vậy. Trời tối hẳn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, rồi rào... rào... Mưa, mưa rồi, tôi nhanh chân ra ban công gom hết quần áo phơi trên dây mốc qua cái cột sắt. Rồi nhìn qua nhà Hoài Anh, sực nhớ: " Hoài Anh vẫn đang ở trường, chết, lỡ như về ướt hết thì sao?"
   Tôi hốt hoảng, phi thẳng ra khỏi nhà, cầm cái áo mưa móc bên cửa sổ, quên mang cả áo khoác. Tôi chạy như bay, rồi lại mặc cái áo ba lỗ mỏng manh, lạnh không tả nổi. Chạy, chạy, người tôi ướt sũng như chuột lột.
   Đến nơi, tôi mới kịp thở. Tôi thấy Hoài Anh đang mở khoá xe, tôi vui như con gặp được mẹ. Định chạy đến thì............
..,..................

      Tôi về, tôi quên luôn là mình đang đi trong mưa. Mưa tuôn xối xả, hạt mưa nặng trĩu như tâm trạng tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro