Cảm xúc của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lật từng trang sách, tôi vừa đọc vừa ngáp ngắn ngáp dài. Vừa ngồi vừa bực Lâm Anh ghê, trong lớp thì chả thèm chơi với mình, giờ thì lại thả mình về, cái cậu này hôm nay bị sao sao ấy.
   Ngồi mãi ê cả mông, tôi quay ngoắt ra phía cửa sổ, trời đã trở tối, âm u, xám xịt. Nhìn quanh cả thư viện, không một bóng người, tôi sợn cả gai ốc, rồi nhớ đến mấy cảnh kinh dị trong phim học đường, người tôi ớn lạnh. Sợ quá, tôi xách cặp ra về.
   Ra đến nhà xe thì chỉ còn chiếc xe của Lâm Anh nằm trơ trọi. Vừa mở khoá xe bỗng mưa tuôi xối xả, tôi giật mình. Ngay lúc này, tôi lại sợ và lo lắng hơn bao giờ hết: " làm sao mà về được đây?" Càng lo, tôi càng giận Lâm Anh hơn. Đang co cúm bên chiếc xe thì bỗng tôi không còn cảm nhận được giọt mưa rơi vào người mình, khô ráo. Ngước lên là chiếc ô màu xanh và người che cho tôi khỏi những hạt mưa là Triết Minh. Ủa, cậu ấy làm gì ở đây vào giờ này?? Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, tim đập liên hồi, người tôi sững lại. Cậu ấy cao, cao quá, cậu ấy cười, nụ cười xoá tan cái lạnh giá.
- Đi bộ về nhé!
  Cậu ấy nói..
   Thế là chúng tôi cùng nhau đi bộ về, cả chặng đường chúng tôi không nói được câu gì, tôi cũng không biết phải nói gì, thế cả hai im lặng, chỉ còn nghe được vài giọt mưa tí tách trên mái nhà. Mưa tạnh, Triết Minh đưa tay ra hứng những giọt mưa cuối cùng còn xót lại, cười:
- Mưa tạnh rồi..
- À ừ
   Cậu ấy gấp cây dù lại, tôi ôm người.
- Lạnh hả??
- À, hơi hơi.
  Đi thêm một đoạn, cậu ấy hỏi tôi:
- Cậu có khi nào tin vào định mệnh không?
  Tôi ngơ ngác rồi đỏ mặt:
- Chắc... chưa tin..
- Ừ!
   Nói xong, cậu ấy quay mặt đi, mắt nhìn đăm chiêu. Đi một hồi cuối cùng cũng về được nhà, tôi bước lên các bậc đá để vào nhà thì bị bàn tay ai níu chặt lại, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Tôi nhìn, tôi ngạc nhiên, tôi hoảng hốt:
- Cậu....
- Hoài Anh, tớ.. tớ thích cậu!!! Tớ đã thích cậu từ giây phút đầu tiên, từ cái hôm cậu trèo hàng rào vào lớp, tớ đã bị hút bởi ánh mắt to tròn, khuon mặt dễ thương của cậu rồi.
  Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt, mắt tôi đã mở to hết cỡ. Rôi lại liếc lên cái cửa sổ phòng Lâm Anh, sống mũi tôi cay cay, mắt nhoè đi vì ngấn lệ. Thực ra, tôi biết Lâm Anh thích tôi, tôi biết từ lâu rôi, từ cái lần đầu tiên, cậu ấy tặng tôi sợi dây chun màu cà phê và để lại dòng chữ: LALVHA, nhưng tôi lại làm ngơ chuyện đó, tôi không muốn đối mặt với chuyện đó, tôi chỉ mong rằng, chúng tôi mãi như bay gio, tôi càng không muốn vì tôi mà Lâm Anh phải chịu tổn thương. Bây giờ, tôi đang đối mặt với chuyện gì đây? Tôi phải làm sao? Chạy trốn? Làm ngơ?
   Tôi không muốn nói gì, nước mắt cứ thế mà chảy thành dòng xuống hai gò má:
- Tớ... tớ...tớ... xin lỗi.
- Vì Lâm Anh sao??
  Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt chứa đầy hi vọng. Cảm xúc của tôi bây giờ thật rối ren như cuộn len bị con mèo nó phá tứ tung lên ấy. Tôi lại khóc, rồi lấy lại bình tĩnh, tôi nói trong vô thức:
- Tớ rất xin lỗi cậu, tớ không thể...
- Không sao:((
  Cậu ấy cười nhạt, rồi quay người, đi chậm chạp, lững thững, thất vọng. Tôi cứ đứng nhìn cậu ấy khuất dần đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất.
  Vào nhà, mắt tôi đã sưng lên phù lên vì khóc, lúc này, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ thật sâu để quên hết mọi chuyện hôm nay. Đang trong cái tâm trạng não nề, tôi nhặt được tờ giấy nhỏ nằm giữa nhà: "Đỗ Thanh Hiền- CN Clb My piano." Ủa, mẹ Triết Minh là Phạm Thu mà, Thanh Hiền nào nữa đây? Thôi, nhìn cái này, tôi sực nhớ, mai là sinh nhật mẹ, tôi chưa chuẩn bị quà, suýt thì quên, tôi đúng là con bất hiếu mà. Luỵt quỵt, tôi giật cái dây điện thoại: Lâm Anh à, Lâm Anh ơi.. Gọi mãi mà cậu ấy không trả lời, tôi liền phi thẳng lên giường nằm. Cả đêm, tôi không ngủ được, không phải vì suy nghĩ mai mua quà gì tặng mẹ mà là suy nghĩ về chuyện của tôi. Thực sự thì tôi có tình cam với ai? Lâm Anh, Triết Minh? Rồi tôi lại tát nhẹ vào má mình: tất nhiên là Lâm Anh rồi, chúng mình đã thề non hẹn biển, đời đời kiếp kiếp không tách rời rồi mà. Ừ, là như vậy, chẳng có gì phải suy nghĩ cả, ngủ thôi.
    1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, tôi vẫn không ngủ được, cũng không có cảm giác buồn ngủ, tôi tỉnh như ban ngày. Trùm chăn kín đầu, ôm gối, rồi lại đạp giường bộp bộp, hết mọi cách nhưng vẫn không muốn ngủ, tôi mệt mỏi. Rồi vừa nằm vừa vỗ vào hai má mình:" Hoài Anh à, không có chuyện gì, hãy coi đó là giấc mơ, mai sẽ vẫn bình thường như mọi ngày, chẳng có gì phải suy nghĩ, phải đắn đo cả.." pls.. huhuhu, điên mất, tôi lại đạp giường phình phịch...
    Sáng, lại là một buổi sáng trong lành như mọi ngày, tôi rũ rượi bước ra khỏi nhà. Rồi tự đập nhẹ vào lồng ngực:" Hù, không có gì, bình thường nào", rồi mở toang cổng đường:
- Ôi, thoải mái quá, trời thật đẹp. A, Lâm Anh, chào buổi sáng, hihi.
    Lâm Anh dường như không hề nghe tiếng tôi nói, cậu ấy vẫn đi thẳng và không thèm nhìn tôi, coi tôi như là không khí vậy. Bực lắm, tôi chạy theo, vừa chạy vừa hét lớn:
- Lâm Anh, đợi tớ với. Cậu sao vậy??? Này, thằng khốn kiaaaaaaaa..
   Cậu ấy vẫn đi, vẫn đi, mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi tức quá:
- Thằng khốn kia, cậu có biết vì cậu mà tối qua tớ..... tớ......
    Cậu ấy dừng, đứng lặng một lúc rồi ngay người lại:
- Ừ, tớ biết chứ. Hôm qua tớ không cùng cậu học bài chăc là một cái may đối với cậu nhỉ? Tối qua, cậu vui lắm chừ gì, không cần phải nói..
- Cậu.. cậu nói cái quái gì vậy??
  Cậu ấy chạy một mạch, không thèm ngoảnh lại nhìn tôi khổ sở đuổi theo, tối qua không ngủ được, giờ tôi mệt muốn nằm xuống ngay, ăn vạ cậu ấy nhưng tôi không thấy cậu ấy nữa, có nằm cậu ấy cũng không biết đâu, tôi tủi.
...
   Đến trường, tôi dò một vòng quanh lớp không thấy Lâm Anh đâu, cả Triết Minh nữa, ủa? Tôi hỏi mấy bạn trong lớp, họ nói Lâm Anh chắc đang đá bóng ngoài sân thể dục, mấy thằng trong lớp kéo nhau ra đó hết rồi.
  Tôi cũng chạy ra thử xem, ngồi giữa đám con gái bàn tán xôn xao, tôi thấy mấy thằng trong lớp ướt như chuột lột, lao theo quả bóng, có cả Triết Minh, nhưng không có Lâm Anh. Tôi ngồi yên vị, xem. Một lát sau, tôi thấy Lâm Anh đùng đùng xông tới như muốn xé xác ai ra vậy, lúc này, cậu ấy trông thật dữ, khác mọi ngày. Cậu ấy lao xuống sân thể dục, xen vào mấy cầu thủ nghiệp dư, rồi giành bóng. Cậu ấy luồn lách, xô đẩy Triết Minh, Triết Minh phản kháng, bọn con gái được thời hò hét rát cổ họng. Tôi ngơ ngâc rồi hoang mang, tôi sợ có chuyện, tôi lo. Lâm Anh cứ đẩy Triết Minh mãi, cậu ấy muốn bóng về phía mình, cậu ấy muốn đá vào lưới đến mức xo xát cả đồng đội. Trận bóng không còn nữa mà thay vào đó là trận chiến quyết liệt, đánh nhau tứ tung. Lâm Anh giữ được bóng, đá đá, sắp vào và..... bốp, cậu ấy mất đà, đập đầu thẳng vào thành lưới, nằm bất động. Tôi hốt hoảng lao đến, vừa chạy vừa khóc như con nít:
- Lâm Anh à, Lâm Anh ơi...huhu
......một lúc sau,
     Tôi vừa chợp mắt, tỉnh dậy, thấy Lâm Anh đã nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi nhìn, cậu ấy quay đầu ra phía cửa sổ, giận. Tôi muốn đánh vào mặt cậu ấy mấy cú cho tỉnh, cái thằng này mấy hôm nay bị sao ấy, lúc nắng lúc mưa thất thường, tôi mắng:
- Đầu óc cậu có bị sao không mà tưng tửng vậy. Có muốn tớ cốc cho mấy cú không hả? Bực cả mình.
-....
   Tôi đưa tay sờ trán cậu ấy, cấu ấy lấy tay hất thẳng ra, tôi muốn giơ cú đấm mà tại cậu ta đang đau nên thôi:
- Hạ sốt rồi đấy. Kể cũng lạ, cậu đập đầu vào thành lưới mà sốt luôn á, sốt cao nữa chứ. Đúng là sức đề kháng quá yếu, haizz..
- Tại cậu....
- Cái gì??
- Cậu có biết tối qua.. à mà thôi, không muốn nhắc lại..
- Chuyện gì, nói mau.
    Cậu ấy lại ủ rũ mặt xuống, buồn, nhắn nhó như ông già. Tôi kéo chăn len cho cậu ấy rồi đi ra,lại có bàn tay ai nắm lấy, ghì chặt, tôi giật thót tim:
- Này, gì đây?
- Tối nay, tại công viên, 9h..
- Điên, 9h đến công viên làm gì, chơi với ma à.
   Tôi kéo tay cậu ấy ra, rồi đi, cậu ấy nói vọng:
- Tớ sẽ đợi..
    Tôi đi, chân không bước nổi, mọi thứ  xung quanh như quay cuồng, tôi mệt, thực sự rất mệt. Cậu ấy định làm gì sao? Tôi có nên đến? Tôi lại muốn chạy trốn, thực sự rất muốn....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro