Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng y tế bước ra, tôi như người mất hồn. Thực sự lúc này, đầu tôi trống rỗng, có thể nghe thấy tiếng cộp cộp khi gõ vào.
Vào đến lớp lại chạm mặt với Triết Minh, tôi không biết mình nên chui tọt vào đâu cho không còn thấy mặt hai con người đáng ghét đó. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định ôm đầu chạy về nhà với lí do: "em hơi mệt và không thể học được nữa." Và vì là một học sinh tốt, tôi được cho về tự do. Lúc này mới hiểu rằng, bao năm miệt mài đèn sách quả không hề lãng phí nhất là sử dụng vào mấy cái việc này.
Ra đến đường lớn, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa vứt ra được cục đá nặng đè lên đầu. Vừa nhảy chân sáo vừa hát cho quên đi mấy cái chuyện "vớ vẩn" và đứng ngay lại khi nhớ ra một nhiệm vụ quan trọng vẫn chưa làm- hôm nay là sinh nhật mẹ.
Tôi phi một mạch đến trạm xe buýt. Tôi muốn mua cái gì đó thật đẹp cho mẹ nhưng éo le thay ở cái vùng quê này thì lấy đâu ra quà quý đây nên quyết định lên thành phố mua.
Ngồi trên xe, tôi nhìn ra phía cửa, mọi thứ cứ trôi đều đều, lâu lâu xe lại đột nhiên dừng lại, giật phát, đầu tôi quay cuồng, mắt đảo loạn xạ.
Đến một shop quần áo bán đồ trung niên, tôi lượn vòng vèo khắp cả shop mà chưa thấy cái nào ưng ý. Rồi sực nhớ ra điều gì, tôi phi đến cửa hàng túi xách và mua ngay chiếc túi màu đỏ đô. Nhớ lần trước lên thành phố chơi với mẹ, đi qua cửa hàng túi xách, mẹ cứ ngắm mãi nó, chắc mẹ thích lắm, tôi móc hết tiền từng ngóc ngách trong cặp, túi áo đưa cho người ta, chiếc túi hơi mắc, rôi nhớ ra còn phải về nên cố nèo chị bán hàng giảm lại một chút.
Về đến nhà mừng quýnh, tôi chạy vào phòng để gọn chiếc túi lên giường. Mẹ sẽ rất thích nó cho mà xem, a, cơ mà quà của bố nó sịn hơn quà của tôi, chiếc piano đó đẹp biết bao, mẹ sẽ rất thích cho mà coi, xem ra lần này bố thắng thế rồi.
Tối, đúng 7h30', mẹ đang ngồi xem thời sự, điện bỗng tắt cái đụp, bố con tôi bước ra, trên tay bố là chiếc bánh ken to đùng, kèm nến xanh đỏ, tím,vàng lung linh. Mẹ cảm động, nghẹn ngào, mắt ứ lệ.
- Bật điện lên nào... hai bố con cứ thích bày trò.( cười)
- Happy birthday !!!
Căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười, tôi thấy ấm áp vô cùng. Tuy nhiên, mắt tôi nó sao sao ấy, cứ nhìn đồng hồ suốt. Cứ 5', tôi lại nhìn lên đồng hồ một lần, rồi lại lắc đầu thôi thôi.
Đến giây phút quan trọng không kém phần hồi hộp, mẹ từ từ mở quà tôi ra:
- Ôi, đẹp quá. Sao biết tài thế Bé?
- Con mẹ chứ bộ
tôi lên mặt đắc chí, và rồi tôi vẫn mong chờ món quà của bố nhất. Nhưng đàn lớn thế bố cất đi đâu nhỉ, nhìn hoài không thấy, làm người ta đau tim quá đi. Bố cười, rồi lấy ra hộp quà nho nhỏ, có thắt cái nơ xinh xinh. Tôi vỗ tay ầm ầm.
- Oa, xinh quá, cảm ơn chồng nha.
Tôi sững người, tỏ vẻ không hiểu vấn đề. Tại sao lại là cái áo, nó đẹp đấy nhưng mà đàn đâu, hay bố không mua nó nữa hay là muốn tạo bất ngờ nhưng không, đúng 9h, bố rời khỏi nhà, tôi ngơ ngác nhìn theo. Dường như lúc này, tôi không còn nhớ lời hẹn 9h nữa, tôi đang lục loi kí ức và đập tay cái bụp, nhớ ra rồi. Chạy thẳng vào phòng, tôi lấy tờ giấy có viết : "Đỗ Thanh Hiền-CN Clb my piano." Rồi theo địa chỉ trong đó, tôi phi thẳng một mạch ra đường, lên xe và nhanh đến đó.
Trước mắt tôi là một ngôi nhà gỗ kính kiểu cổ xưa nhưng vẫn mang nét hiện đại, phía trên có tấm biển lớn đề tên clb. Tôi từ từ bước vào, cả người run lẩy bẩy. Trong nhà đèn vẫn sàng, tôi bước vào và thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang mang bầu, tuổi cũng trong khoảng 30 đến 35. Cô ta nhìn tôi có vẻ hoảng hốt, cô ta biết tôi?
Rồi từ đầu, người đàn ông bước ra, tay bưng li sữa thơm lừng.
- Nào, em ngồi xuống uống tí sữa đi, con cần được khoẻ mạnh chứ.
- Bố.
Tôi khóc, tay ôm miệng, mắt cố trương ra hết cỡ. Bố nhìn tôi, rồi tay run làm li sua rơi thẳng xuống sàn, vỡ.
Tôi chạy, tôi không muốn tin cũng chẳng muốn thấy cảnh tượng này thêm một giây nào nữa. Bố chạy theo tôi rồi níu tay tôi lại, tôi giằng mãi không ra.
- Bố đừng giải thích, con không muốn nghe.
- Bố không giải thích bởi những gì con thấy đều là sự thật.
- Bố...
-Bố xin lỗi, bố có lỗi với mẹ con con nhưng bố không thể rời xa cô ấy.
- Có khi nào bố yêu mẹ không?
Tôi cố nuốt nước mắt, nhìn thẳng vào mắt bố, bố buông tay tôi ra:
- Bố thương mẹ, bố sống với mẹ là vì trách nhiệm của một người chồng.
- Sao?
- Con đã từng yêu chưa? Nhiều lần bố tự nhủ với lòng mình rằng, bố không yêu cô ấy, bố đã có vợ và con, tất nhiên là bố phải yêu vợ rồi. Nhưng, cảm xúc của bố nó đã thắng mất lí trí rồi con ạ. Bố đã dằn vặt bản thân mình và muốn lừa dối chính mình và chính mẹ con nhưng sự thật vẫn là sự thật- bố yêu cô ấy, con ạ.
Tôi như người mất hồn, bước đi thẫn thờ, bố cũng để tôi đi.
Rồi tô chợt nhớ đến lời hẹn của Lâm Anh, tôi chạy đến công viên. Cậu ấy đang ngồi đó, người thì co ro cóp róp vì lạnh. Chân tôi định bước đến nhưng cảm xúc tôi không cho phép. Rồi mọi lời nói từ đâu cứ cất lên trong đầu tôi:
"Hoài Anh.. Tớ thích cậu."
" - Con đã từng yêu chưa? Nhiều lần bố tự nhủ với lòng mình rằng, bố không yêu cô ấy, bố đã có vợ và con, tất nhiên là bố phải yêu vợ rồi. Nhưng, cảm xúc của bố nó đã thắng mất lí trí rồi con ạ. Bố đã dằn vặt bản thân mình và muốn lừa dối chính mình và chính mẹ con nhưng sự thật vẫn là sự thật- bố yêu cô ấy, con ạ."
Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rôi, tôi quay gót bỏ đi, không lời chào cũng không từ biệt, Lâm Anh vẫn ngồi đấy, cậu ấy chờ trong vô vọng. Tôi vừa chạy vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro