1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ơi, cậu tên gì thế? Từ trường nào chuyển qua?" - Đám con gái cứ gọi là nhao nhao loạn xạ lên hết với cái cậu bạn gì gì đó mới chuyển qua.
"À, mình tên Thế Nam, trước đây mình học ở trường quốc tế. Hân hạnh làm quen với các bạn!" - Có cái giọng nam trầm trầm ấm ấm đáp lại mấy câu hỏi kia.
Chà, giọng cậu bạn mới này có vẻ hay à nha, muốn chiêm ngưỡng dung nhan cậu ta quá! Đặt cuốn tập xuống, tôi từ từ xoay ra đằng sau chuẩn bị chiêm ngưỡng dung nhan của "sinh vật lạ"... Chán! Cậu ta là sao à? Fan vây quanh cậu ta cứ như đúng rồi ấy, mấy cái bạn lớp khác nữa, có cần hâm mộ đến mức ùa sang lấp kín khu bàn cuối lớp người ta không? Ôi, không cần nhìn nữa, giờ phút này dù có soi mòn con mắt mình cũng chả trông được vào cậu ta đâu. Nghĩ thế, tôi quay ngang liếc dọc, quan sát "cảnh quan đô thị" xem thế nào... Ồ, hay thật, trong lớp tôi, trừ khu bàn cuối đông như kiến, thì xung quanh, chỉ còn có mấy ông tướng lớp tôi là ngồi như tượng, mặt xị như cái bị, lâu lâu lại nhìn xuống dưới với ánh mắt mang hình viên đạn... Họ sao thế nhỉ? Thôi, mặc vậy. Tôi cuối xuống chăm chỉ xem tiếp bài mới.
Thú thật, tôi cũng muốn xem mặt "lính mới" của 8a2 lắm chứ, nhưng khổ nỗi, tôi thì lười vác cái thây xuống kia, thế là đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chúi đầu vào quyển sách trước mặt, nhưng thính giác thì chạy đâu tận dãy dưới kia kìa...
"Tùng! Tùng! Tùng!" - tiếng trống hiệu vang lên, tôi như phản xạ chạy nhanh xuống sân. Vâng, hôm nay là thứ hai, một ngày mà học sinh toàn trường phải ngồi nắng để nghe những bản "hùng văn" liên tu bất tận từ thầy hiệu phó. Vừa xuống cầu thang, tôi vừa nghĩ, về những thứ mình vừa nghe được, về cậu bạn mới ấy nhé: cậu ta ở trường cũ là thuộc dạng hot, học hành nhất lớp, thể thao còn có giải thành phố nữa cơ, nghe đâu, cậu ta đang chăm chỉ tập luyện cho kì tuyển chọn đội hình Quốc gia cho bộ môn bơi lội thì phải. Còn nữa, cậu ta nghe nói là con của một cựu nghệ sĩ thì phải, anh em nhà cậu ta đang nối gót theo bố, đi đóng phim hoặc quay quảng cáo,... và cái lý do mà cậu ta rời bỏ ngôi trường quốc tế thân thương kia chính là do cậu ta nhận quá nhiều hợp đồng nên muốn đến trường chúng tôi học cho nhẹ!!? Nói chung, cái cậu này hình như là công tử bột hoàn mỹ rồi, tôi không thích những người như thế...
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi thấy chân mình bị hẫng. Trời ơi, cái gì đây, cầu thang, vâng, tôi chuẩn bị rơi tự do thì cánh tay bị một lực nào đó nắm chặt, kéo lên. Tôi còn chưa kịp định thần thì cả người ập vào một chỗ nào đó, rắn chắc, âm ấm, và tôi không bị đau gì cả. Vậy là mình không đập đầu vào tường, tốt thật! Vừa nãy tôi bước hụt chân, suýt ngã cầu thang, may thật.....
À không, có gì đó sai sai thì phải, tôi không đập vào tường, vậy đang áp mặt vào gì? Và vừa nãy tới giờ, tay tôi, cái gì siết chặt? Còn thoang thoảng đâu đây mùi gì thơm thơm nhẹ nhẹ nữa. Các giác quan của tôi mách bảo cho tôi điều không hay, tim đập mạnh, tôi lấm lét nhìn lên... Trời ơi, có ai làm phước đào cho tôi cái hố lúc này không!!? Thật là nhục quá đi mà!!! Lập tức, tôi nhảy ngay khỏi người bạn nam ấy, mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí... hết xin lỗi... rồi tới cảm ơn... tôi quả thực, hôm nay ăn trúng gì mà nhọ hết sức!!!
Cậu bạn kia hình như không để ý mấy thái độ của tôi, nhẹ buông cánh tay mà khổ chủ của nó quên đòi, nhẹ nhàng "Ừ!" rồi rảo bước rất nhanh.
Tôi đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng đó, nhớ lại gương mặt vừa gặp khi nãy, rất đẹp, cậu ta thực sự rất điển trai, không giống vẻ đẹp baby của các hot teen bây giờ, cậu ta, nam tính lắm! Con người này, không biết học lớp nào vậy cà? Cậu ta hình như gieo hạt si vào trái tim mình rồi hay sao ấy nhỉ!!?
Mặt ngây dại, mình lần mò cũng xuống tới được sân trường, đặt mông vào chiếc  ghế thân thương, mình vô thức xoay qua phải, tính kiếm nhỏ bạn nào để khai pháo màn "buôn dưa lê". Nào ngờ, gương mặt quen thuộc kia, đập thẳng vào mắt mình! Cậu ta ngồi kế mình à? Gì đây, ủa, lớp mình đúng mà, trên có nhỏ Hạnh, con Thảo, thằng Dũng,... tên này, hâm à? Nghĩ vậy, nhưng lòng mình vẫn thẹn lắm, con gái con đứa phải ý tứ nhu mì, mình lịch sự:
"Chào, chào bạn! Mình là Hoàng Mai, thật cảm ơn bạn vì chuyện khi nãy!" - bổn cô nương đây thực sự là kìm nén lắm mới nói hết được câu đó.
Cậu ta đáp gọn lỏn:
"Không có gì đâu!"
"Mà bạn này, hình như bạn ngồi nhầm chỗ đúng không? Đây là dãy ghế lớp mình mà!"
"À không, quên chưa chào hỏi. Tôi - Hoàng Thế Nam- học sinh mới 8a2. Mong được chiếu cố!"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro