2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À không, quên chưa giới thiệu. Tôi-Hoàng Thế Nam-học sinh mới 8a2. Mong được chiếu cố!"
"Hả!!?" - Đôi đồng tử tôi dãn hết cỡ, mồm há đến không ngậm lại được.
Cậu ta chỉ khẽ cười rồi quay đi, không nói thêm gì nữa.
Mặc dù sau đó ít phút tôi đã quay về được với thực tại, nhưng quả thật tôi vẫn sốc đến tận óc, bao nỗi xấu hổ lẫn kinh ngạc khiến tôi ngẩn ngơ suốt buổi, lâu lâu lấm lét nhìn sang cậu ta, rồi lại vội vã quay đi, chỉ mong sao chóng hết tiết sinh hoạt dưới cờ, hoặc chí ít dưới mặt đất cũng nên xuất hiện cái khe nào đấy để tôi còn chui xuống.

Cuối cùng thì tiết sinh hoạt tẻ nhạt ấy cũng trôi đi nhanh chóng, tôi chạy ù lên lớp, cố gắng sống tốt trong những giây phút tiếp theo...

Ra chơi! Cả lớp tôi như bầy ong vỡ tổ, đứa nào cũng mặc sức làm việc riêng.

Ôi dào, cái bụng này, đói quá đi mất! Tôi phải đi ăn sáng thôi!

Lò dò bước xuống căn tin trường, đã gặp ngay ai đó. Nhìn kìa, cái vẻ cậu ta cũng phong độ lịch thiệp thật đấy nhỉ, cười nói với mấy bạn nữ cũng từ tốn thế cơ mà. Ôi cái cậu này, thế mà sao tôi lại thấy không có chút cảm tình nào với cậu ta hết ấy nhở? Hay tại tôi thẹn quá hoá giận rồi?

Thôi mặc cậu ta đi, tôi bước tới hàng bánh mì. Ở trường tôi nhé, có một món ăn ngon trên cả tuyệt vời mà có tiền chưa chắc các bạn đã được thưởng thức. Vâng, là bánh mì ốp la đấy. Cơ mà tại sao lại đặc biệt à? Vì nó ngon kinh khủng khiếp chứ còn sao nữa. Trong bánh mì ngoài trứng còn có bơ ngọt ngon tuyệt cú mèo, thêm tương ớt vào nữa là số dách!!! Mỗi tội cái bánh mì bé tẹo, mua được nó mà tôi trông theo lòng đau như cắt vì nó hết sức nhỏ nhoi.

Đang biểu cảm lồi lõm thì có ai đó khều khều lưng tôi.

"Bạn Mai ơi..."

Ai nhỉ? Là giọng còn trai đấy các bạn à, trầm trầm ấm ấm, lại quen nữa! Hay là...

Tôi quay lại, tưởng chừng như đột quỵ  luôn rồi!

Ánh hào quang kia thực sự chói quá chói. Thế Nam à, đừng cười nữa, làm ơn!!! Đôi mắt nâu sáng lấp lánh, chiếc mũi cao nổi bật trên nền da hơi rám nắng, đôi môi mỏng hơi đỏ nhẹ căng tràn nhựa sống, mấy chiếc răng trắng sáng đều như bắp vậy. Mà hồi nãy do thần hồn nát thần tín nên chưa được chiêm ngưỡng kỹ nha, giờ mới có dịp được ngắm nghía, đôi lông mày đẹp như khắc ấy. Hình như tôi mải mê ngắm nhìn, quên mất bản thân đang được gọi.

"Bạn ơi, có nghe mình nói không đấy? Bạn ơi!!!"

Cậu ta khoát khoát tay trước mặt lôi tôi về hiện thực. Tôi mới giật mình lắp bắp.

"À, à, cậu gọi mình ấy hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa! Ở đây mình chỉ quen bạn tên Mai thôi mà." - Cậu ta cười cười.

"Ừm, có gì không cậu?"

"À... thì... Bạn có thể cho mình mượn tiền mua bánh mì không? Sáng đi vội mình quên mất..."

Gì thế này? Nam thần mượn tiền? Tình huống này lần đầu tiên mình gặp phải đó!!! Bối rối thật, để xem nào... Đương nhiên là cho mượn chứ, bạn cùng lớp cả mà!(?)

"Được thôi!"

"À, còn việc nữa..."

Tôi mở to mắt thắc mắc.

"Chuyện là, ở kia đông quá, mình lại chưa quen trường mới. Bạn... bạn mua giúp mình ổ bánh mì như của bạn, được không?"

Thấy cũng hợp lý nhỉ. Cậu ta chưa quen, chen vào có khi bị giẫm bẹp dí cũng nên. Được thôi, bổn cô nương sẽ trổ tài cho thiếu gia chiêm ngưỡng!!!

"Ô kê con dê! Đợi mình tí nhé!"

Bỏ lại cái nháy mắt thân thiện, tôi chạy ù đến hàng bánh mì một lần nữa, chật vật chen vào đám đông kia. Khó khăn lắm mới cầm được hai ổ bánh mì nóng hổi trên tay bước ra, vậy mà cái tên đẹp trai chết xừ kia đâu mất tiêu. Nhìn quanh mãi không thấy, tôi cáu xị bước lên lớp, vừa ngồi ịch xuống bàn đã thấy có tờ mười nghìn mới cứng đặt kèm mẩu giấy chữ viết gọn gàng "Tự nhiên mình không đói nữa, nên bạn ăn hộ phần mình nhé! Gởi lại bạn tiền chiếc bánh mì đó nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều!"

Gì? Gì đây? Cậu ta....? Tôi như rơi vù sang hành tinh khác vậy, ngơ ngác không hiểu chuyện. Nhìn ra hành lang lớp, thấy một cái nháy mắt từ Thế Nam đi ngang qua, ôi mình lại ngây ngốc nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro