Mùa yêu thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bước dọc con đường phủ đầy nắng ngọt, trong cái rét vu vơ thầm thở hắt ra những đợt khói bồng bềnh. Anh chà xát đôi tay vào nhau để da thịt phủ đầy hơi ấm, và trong vô thức chợt nhớ đến một người đã xa. Phải! Vào những ngày đông xa xôi nào đó, anh được ôm một người trong vòng tay, cảm nhận sự ấm áp và mùi thơm nồng nàn thấm sâu vào da thịt. Khi ấy, người kia sẽ thủ thỉ vào tai anh những lời âu yếm, nói rằng người đó muốn yêu anh thật lâu dài.

Và rồi người đó bước lên lễ đường, nhưng lại trở thành chú rể của một người xa lạ.

"Renjun, vì sao lại phải đối xử với anh như thế?"

Nước mắt người kia ứ đọng nơi mi, đôi môi run rẩy như đang cố nói điều gì. Jeno không hiểu. Anh chưa đủ tốt hay sao?

"Em xin lỗi..."

Và ngày hôm đó, anh đứng lặng yên nơi một góc lễ đường, nhìn người mình yêu trao nhẫn cưới cho người khác. Đôi mắt của người kia lấp lánh muôn ngàn hạnh phúc, và nụ hôn ngọt dịu đã không còn chỉ trao cho mỗi mình anh. Nước mắt Jeno rơi xuống, hòa lẫn cùng những niềm đau không thể nói thành lời.

...

Trời hôm nay thật lạnh. Anh lại nhớ về một chút kỷ niệm thuở ngày xưa. Renjun rất thích cùng anh đi xem phim, cả hai sẽ ngồi nắm tay nhau và chìm đắm vào từng khung cảnh. Anh sẽ lén hôn lên trán người kia rồi thì thầm vào tai những lời mật ngọt. Khi ấy, anh sẽ được nhìn khuôn mặt đỏ ưng của Renjun trong bóng tối, và vẻ đẹp đó làm anh thoáng mê say.

"Khi nào thì anh sẽ kết thúc công tác thế?"

"Anh không rõ. Có thể là nửa năm..."

Người kia không nói gì, chỉ lẳng lặng thả hồn vào bộ phim trước mặt. Anh khẽ gối đầu lên vai Renjun và ngủ thiếp đi cho đến khi được người kia đánh thức.

...

"Gặp lại anh rồi!"

Anh ghé vào quán quen mua một cốc cà phê, và tình cờ gặp lại Renjun đang tay trong tay cùng người ấy.

"Lại chuẩn bị mua cà phê để đi làm à?"

"Ừ! Còn em sao lại đến quán cà phê sớm thế?"

"Hôm nay là ngày nghỉ nên tranh thủ đưa Sa Rang đi chơi. Anh vẫn luôn bận bịu như xưa nhỉ?"

Renjun cười. Lần thứ hai trong đời anh cảm thấy một nụ cười có thể giết chết cả một người đang sống. Jeno gật đầu, rồi bỗng thoáng nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt.

"Anh... anh có thể nói chuyện cùng em một chút chứ?"

"Anh không sợ muộn làm à? Lúc trước anh vẫn luôn sợ trễ giờ hơn cả việc bỏ lại một ai đó sau đêm đầu tiên mà nhỉ? Nhưng tất nhiên là được. Sa Rang, em ra đó ngồi với con đi nhé! Anh sẽ trở vào sau!"

...

"Anh muốn nói gì nào? Đừng nói rằng anh nhớ em đấy nhé?"

"Nếu là như vậy thì sao?"

Người kia bật cười. Jeno cảm thấy khó chịu với điệu cười đó, nhưng lại không tìm được lý do để thể hiện ra.

"Ôi trời! Anh đã từng đi công tác ở Paris suốt nửa năm, sau đó liền bay sang Trung Quốc để ký họp đồng, rồi lại bay qua Macau hơn 4 tháng nhưng có khi nào em nghe anh bảo rằng anh nhớ em đâu?"

"Anh..."

Quả thật khoảng thời gian đó anh quá bận, đến mức số lần gặp Renjun chỉ đếm được trên đầu ngón tay từ lúc hai đứa quen nhau.

"Anh chỉ là muốn lo cho em có cuộc sống tốt...."

"Thôi nào anh ơi! Em cũng có công việc cơ mà. Anh cứ làm như em là một cô gái nhỏ chẳng biết làm gì, suốt ngày chờ ở nhà để được anh mang tiền về cung phụng vậy!"

Renjun rút một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi dài. Một Renjun thuần khiết mong manh của anh đâu mất rồi? À phải! Ngay từ lúc người kia nói chia tay và ngay từ lúc người kia đưa tận tay anh thiệp mời hôn lễ, anh đã biết rằng anh mất người kia thật rồi! Renjun bây giờ là một người đàn ông chững chạc, từ cách ăn nói đến thái độ đều rất trịnh trọng và có sức nặng.

"Anh có biết lý do vì sao chúng mình chia tay không?"

"Vì sao? Vì em không còn yêu anh nữa?"

Và Jeno đã nhận lấy một cái tát từ người kia, hệt như ký ức năm xưa ùa về trong tâm trí.

"Vâng! Lúc nào cũng là vì em, là tại em, tất cả mọi thứ sai trái khốn nạn nhất đời anh đều do em mà ra cả!"

Đôi mắt người hằn những đường tơ đỏ, nhưng không còn là đôi mắt đẫm lệ yêu kiều của ngày xưa. Chúng chứa đựng những uất ức không được giãi bày suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng.

"Anh là người theo đuổi em, là người nói yêu em, là người luôn hứa sẽ ở bên cạnh lo lắng cho em suốt cuộc đời này. Nhưng sau những lời hứa hẹn đó, cuộc sống của em còn lại gì thế hả? Anh bỏ rơi em, anh chạy theo tiếng gọi của công việc, của đồng tiền, của tình một đêm, của sự hiếu thuận giả vờ. Anh chưa một lần nào dám nói với tất cả mọi người rằng em là người yêu của anh, chưa một lần nào dám nói với bố mẹ mình về việc anh thích một người con trai thay vì con gái, chưa từng bỏ 1 tuần nghỉ phép để đưa em ra ngoài. Anh gọi đấy là sống vì em sao? Anh gọi đấy là lo lắng cho em cả đời sao?"

Và nước mắt người kia rơi, rơi trên nỗi đau của một thời đã trở thành dĩ vãng. Bao nhiêu uất nghẹn trong lòng đều được nói ra hết, và sau ngần ấy năm trời, anh lần đầu tiên ngỡ ra mình mới là kẻ đã hủy hoại tuổi thanh xuân của người mình yêu thương nhất.

"Thế nên em mới chọn Sa Rang thay vì anh?"

"Anh và Sa Rang khác nhau nhiều lắm. Cô ấy luôn âm thầm ở bên cạnh và chăm sóc cho em, kể cả khi công việc đang chất chồng, cô ấy vẫn chạy đến bên em lúc em gặp tai nạn nằm trong bệnh viện. Cô ấy lo lắng tới mức gọi cho anh cả chục cuộc nhưng anh vẫn làm ngơ, và anh trở về chỉ với một món quà đắt tiền làm lời xin lỗi. Sa Rang giúp em khi em bị đuổi việc dù lúc đó cô ấy chẳng có chút tiền dư. Nhưng khi em nói với anh về việc này, anh liền bảo em hãy ở nhà đi để anh nuôi em được. Anh đừng so sánh mình với Sa Rang, vì em nhận được ở cô ấy là sự quan tâm, còn từ anh chỉ đơn thuần là chiếm hữu."

Renjun quay mặt đi. Lòng anh lạnh dần theo cơn gió đông khắc nghiệt. Thì ra là do anh tất cả. Hóa ra thứ mà anh nghĩ là tình yêu bấy lâu nay lại là vết sẹo sẽ theo người kia suốt cả cuộc đời.

"Em có từng yêu anh không?"

Renjun lặng người, rồi quay lại với nụ cười chua chát.

"Có. Yêu rất nhiều. Em đã từng yêu anh hơn tất cả mọi thứ mà đời này em có được."

"Vậy là em thay đổi rồi. Giá như..."

"Em vẫn là em thôi. Là em của ngày hôm qua yêu anh và cũng là em của ngày hôm nay không còn yêu anh nữa. Tương lai của chúng ta là do chính tay anh khép lại nên đừng bao giờ nói hai chữ: "Giá như..."

Renjun bước vào trong quán cà phê, bỏ lại Jeno cùng ly cà phê đã lạnh. Anh bất lực nhìn theo Renjun ngồi xuống bên vợ và con nhỏ, thấy người con gái kia vẫn dịu dàng lau đi nước mắt cho người anh yêu rồi ôm người ấy vào lòng. Anh cuối cùng cũng hiểu, hóa ra anh từng có thể cho Renjun mọi thứ vật chất trên đời, nhưng thứ anh đã không thể đem đến cho người đó chính là một bữa ăn trọn vẹn cùng nhau, một vòng tay lo lắng mỗi ngày, một bờ vai cho người đó dựa vào khi gục ngã.

Jeno bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Nắng ngọt vẫn chảy trên khuôn mặt anh, bỏng rát cả nơi dòng nước mắt vừa đọng lại.

    _end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro