Mùa yêu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun gối đầu lên đùi của Jeno và chìm vào giấc ngủ. Jeno rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt yên bình của người yêu rồi khẽ mỉm cười. Renjun không ngủ được những hai ngày rồi, chỉ có hôm nay mới tùy tiện nhắm mắt trong lúc chờ chụp hình cho tạp chí mùa thu nên Jeno muốn cậu tranh thủ ngủ lâu hơn một chút.

"Dream! Bắt đầu buổi chụp nào!"

Jeno thở dài, và dù không muốn cũng phải đánh thức Renjun dậy thôi. Trông mặt của Renjun quạu quọ vì bị gọi dậy bất thình lình thật sự rất buồn cười, nhưng Jeno lại không có cái gan cười bật ra thành tiếng.

"Có sao không?"

"Em bị mệt rồi..."

Jeno đau lòng, vội xoa xoa bờ vai của người yêu rồi hôn vội lên má cậu. Renjun hoảng hốt vì cả hai đang ở studio, thật sự có thể bị staff bắt gặp và tuồng tin ra ngoài.

"Bị điên à?"

"Đâu có! Bạn chỉ là muốn hôn em để tiếp thêm động lực cho em thôi mà ~"

Renjun thở dài, véo má của con cún nghịch ngợm rồi khoác áo rời khỏi phòng chờ. Jeno lò dò theo sau, thấy đầu của Renjun đôi lúc lại bị gục xuống mấy lần mà lòng đầy lo lắng. Buổi chụp hình hôm nay là lịch chụp bù nên cũng rất nhanh, chỉ qua nửa tiếng là đã có thể tẩy trang ra về rồi. Jeno mang hộ balo cho Renjun, tay còn lại nắm hờ vào vạt áo của người kia mà dắt đi.

"Tối nay em muốn ăn gì? Bạn mua cho em!"

Renjun nghĩ ngợi, đầu óc vẫn còn trong trạng thái 10% pin nên chả chọn được món nào. Lúc này, cậu thật sự chỉ muốn về nhà và nằm vật ra ngủ cho đến sáng mai, hoàn toàn không cần để tâm bữa tối là gì nữa.

Jeno nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Renjun thì biết ngay là cậu sẽ chẳng muốn ăn uống gì đâu, thế là sau khi về đến nhà liền bí mật cùng Jisung đi cửa hàng tiện lợi mua cháo.

"Anh Renjun có vẻ mệt nhỉ!"

"Ừ. Mấy hôm trước bảo là do gặp ác mộng nên không ngủ được, không biết hôm nay thế nào."

"Anh ơi, có khi nào là do căn phòng của ký túc xá mới không? Chả lẽ có m..."

Jeno vỗ lưng Jisung cái đét làm bé con giật nảy cả mình. Một đứa siêu cấp yếu bóng vía lại đi nói chuyện ma quỷ với một tên siêu cấp lỳ lợm thì thật là chuyện vô lý nhất trên đời. Jeno không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi cái liếc mắt giận dữ của Renjun khi cậu lỡ làm phật lòng người ta.

"Hay anh thử đổi phòng với em đi. Qua ngủ chung với Renjun hyung đi chứ ảnh cứ hay cằn nhằn vụ em chơi game khuya làm em rầu dễ sợ..."

"Quy định là không được mà! Lỡ đâu công ty..."

"Ôi dào, anh và anh ấy yêu nhau, anh quản lý còn không can dự thì làm sao công ty biết được!"

Nhóc con ranh ma đang dẫn lối cho ông anh mình gần gũi người yêu hơn, nghe thì có vẻ hợp lý phết nhưng Jeno vẫn lo là Renjun sẽ không đồng ý.

...

"Bạn có mua cháo cho em nè. Dậy ăn chút gì đi..."

Renjun lồm cồm bò dậy, mái tóc hồng rối tung cả lên trông vô cùng luộm thuộm. Renjun ngả vào lòng của Jeno rồi lại tiếp tục nhắm mắt khiến cậu phải bế Renjun lên và mang vào nhà tắm để rửa mặt.

"Ngủ được không?"

"Lúc nãy gặp ác mộng nên bị tỉnh giấc mấy lần. Vừa ngủ lại được một lát thì bạn về tới đấy!"

"Thế...tối nay... bạn sang ngủ cùng em nhé?"

Renjun bị câu nói này làm cho tỉnh cả ngủ. Mới hôm trước công ty đã gọi cả hai lên để cảnh cáo nên việc ngủ chung mà đến tai giám đốc thì thể nào cũng sẽ bị mắng cho tơi bời.

"Để... để chi?"

Jeno im lặng, rồi bất ngờ ôm lấy Renjun mà hôn. Renjun vừa mới đánh răng xong nên mùi bạc hà thơm mát còn vương vấn trên môi mềm bé nhỏ, càng khiến Jeno muốn hôm mãi không ngừng.

"Đừng có quấy mà!"

Jeno cười ngốc. Những lúc Renjun bối rối trông thật sự rất dễ thương.

"Ăn cháo đi rồi đêm nay bạn sẽ ôm em ngủ nhé!"

"Không thích!"

Mặt Jeno ỉu xìu. Không ngờ cậu lại bị người ta phũ một cách dứt khoát như vậy! Chắc trong người Renjun đang cảm thấy khó chịu nên cáu gắt cũng nên? Thế là Jeno im lặng định rời đi, nhưng vừa ra đến cửa nhà vệ sinh thì đã bị Renjun nắm tay níu lại.

"Ụa đi đâu thế?"

"Thì về phòng á!"

"Chả phải là bảo sẽ ngủ chung sao?"

Mặt Renjun có chút đỏ, ánh mắt cũng tránh nhìn thẳng vào Jeno. Cậu nghệch mặt, khó hiểu với sự thay đổi thái độ liên tục của người yêu mình.

"Ừ! Vậy thì ra ăn đi nhé! Bạn sẽ ở đây với em mà!"

Renjun trở lại làm 1 bé mèo con ngoan ngoãn. Cậu vừa ăn vừa được Jeno xoa bóp vai cho, cảm giác cũng thoải mái hơn vài phần.

"Sao lại muốn ngủ cùng em?"

"Tại bạn sợ em bị ác mộng á!"

Renjun bật cười. Bộ ngủ cùng nhau thì sẽ không còn ác mộng nữa chắc? Nhưng Renjun không nỡ nói ra cái suy nghĩ ngây thơ này của người yêu mình vì chính Renjun cũng muốn được ôm Jeno khi ngủ.

...

Jeno ôm lấy Renjun trong tấm chăn ấm áp, âm thầm hít hà mùi hương thanh mát nơi mái tóc hồng nhạt như chiếc kẹo bông.

Renjun vui vẻ trong lòng, cứ thế tham lam nhận hết hơi ấm từ lồng ngực người yêu trao tặng. Cậu cảm thấy thật bình yên khi ở trong vòng tay của Jeno, và cũng có khi thật sự đêm nay sẽ là một đêm không còn mộng mị.

Jeno nhìn Renjun đang cuộn tròn như chú mèo nhỏ trong lòng mình thì vui đến cười tít mắt. Đã lâu lắm rồi mới lại được ôm nhau ngủ như hôm nay!

"Injun ơi ~ Biết gì không?"

"Sao đấy??!!"

"Bạn thương em nhiều!"

Nghe thật trẻ con nhưng cũng thật mát lòng. Jeno không hay nói lời yêu, nhưng những câu từ thật tâm đáy lòng thì luôn luôn là món quà ngọt ngào nhất.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro