Mùa yêu thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bây giờ tôi chết, liệu em có khóc cho tôi?"

Người ta đã nói như thế đấy! Tôi im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt người ta khi say ngủ với nỗi buồn miên man. Người ta kỳ lạ lắm! Người ta hay nghĩ về những điều không thiết thực, nhưng nó luôn dấy lên trong lòng tôi một nỗi niềm lo lắng không tên. Người ta hay hỏi linh tinh về cuộc sống sau khi chết. Liệu tôi sẽ như thế nào? Có còn nhớ về người ta nữa hay không?

Nhưng tôi biết là người ta không muốn chết. Tôi là lý do tồn tại duy nhất còn sót lại của người ta cơ mà! Người ta rất trẻ con dù hơn tuổi tôi nhiều lắm, nhưng tôi lại yêu, và tôi luôn điên cuồng dưới thân người chỉ để mong được nhìn thấy một nụ cười trìu mến hay được nhận những cái hôn sâu.

...

"Renjun ơi..." Người ta hay thì thầm vào tai tôi, dễ dàng đánh động những rung cảm trong trái tim tôi như gõ nhẹ vào chiếc mõ vàng nơi thờ tự. Tôi biết người ta đang nghĩ gì. Người ta thấy cô đơn mỗi khi gọi tên tôi. Người ta muốn tôi ở bên và ôm lấy nhau thật chặt. Vào những ngày đông hững hờ có vài vụn tuyết trắng treo lơ lửng bên khung cửa sổ, người ta bọc tôi trong chiếc chăn dày sụ, âm thầm hít hà chút tươi trẻ trên đôi gò má tôi.

"Jeno... chú lại làm sao vậy?"

"Nhớ em."

Ừ! Người ta không hay nói lý do, cũng không cho tôi biết điều tôi muốn biết. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thích mê những bí mật đó của người.

"Em có thương tôi không?"

"Thương."

"Thương nhiều không?"

Tôi nhìn người ta bằng cặp mắt đầy trêu chọc. Người ta chẳng thể nào biết được tôi nghĩ gì đâu. Tôi thương người ta nhiều lắm nhưng tôi luôn lảng tránh khi bàn về mức độ cảm xúc của tôi dành cho mối tình này. Mà người ta đôi khi cũng chả cần biết làm gì nữa. Tôi cứ thế ở bên người ta là được rồi mà!

...
Vào những ngày mưa gió của chiều đông, người ta sẽ pha cho tôi một tách cà phê nhỏ và đặt trên khung cửa sổ. Người ta dặn tôi không nên uống quá nhiều vì biết tôi sẽ đau đầu và mất ngủ. Người ta cứ bình lặng chăm sóc tôi như thế, yêu thương tôi như thế, quan tâm tôi như thế, tỉ như muốn đem tất cả dịu dàng của đời này trao hết cho tôi.

"Tôi muốn cùng em sống đến già..."

"Chú không hối hận chứ?"

"Đời này còn có bao nhiêu năm đâu để mà hối hận."

"Thế thì ở đây, bên cạnh em. Em cùng chú sống qua một đời giông bão."

Đôi khi tôi không biết người ta có buồn không, nhưng những khi ánh mắt kia dừng lại nơi tôi, tôi đều thấy mình muốn khóc.

"Jeno... chú đừng uống rượu nữa."

"Thật hiếm khi được nghe thấy em gọi tên tôi..."

"Đừng buồn..."

Tôi luôn hôn người ta thật sâu. Tôi muốn chôn vùi những mệt nhoài của người ta vào tận đáy lòng mình. Người ta là của tôi, của riêng tôi, và không ai có quyền gieo nỗi buồn vào đôi mắt của người tôi yêu nhất. Người ta đáp trả tôi bằng một nụ hôn dịu dàng khác. Chúng tôi tâm sự với nhau qua những cái chạm môi khẽ khàng, những cái ắp ôm đầy hương vị của ngày dài mỏi mệt. Tôi chính là mái ấm của riêng người mà thôi!

...

"Renjun... Huang Renjun..."

"Em đây!"

Tôi ôm người ta khi cơn ác mộng vừa ập đến. Người ta từng nói: người ta sợ mất tôi. Tôi vẫn ở đây thôi, ngay bên cạnh người ta, nhưng cũng không thể xóa đi nỗi ám ảnh đã bám rễ vào tâm hồn tiều tụy. Người ta luôn cần tôi vào mỗi đêm giật mình tỉnh giấc. Cứ thế gọi tên tôi như một chiếc cọc gỗ nơi trùng dương xa thẳm, người ta bám vào tôi, nương tựa bờ vai tôi, cùng tôi lênh đênh giữa biển đời lạnh lẽo.

"Em ở đây mà... Đừng sợ nhé!"

"Có em thật tốt!" Người ta nằm trong lòng tôi, vùi đôi mi ướt nhòe vào cánh tay tôi nóng hổi.

"Chú sợ mất em không?"

"Sợ..."

Người ta không hay yếu đuối như thế. Với bạn bè, người thân, thậm chí là những mối tình thuở trước, người ta vẫn luôn cố giấu đi những tâm sự buồn. Nhưng trong thâm tâm tôi hiểu, người ta mệt mỏi biết bao nhiêu! Tôi muốn nhìn thấy người ta khóc trên vai tôi, nói cho tôi nghe những điều không vui sau một ngày vất vả. Tôi ở đây vì người...

"Ôm em đi! Giữ em cho thật chặt và đưa em cùng vào giấc mơ."

Tôi nhìn người ta ngủ say, thầm vui trong lòng. Tôi sẽ luôn chờ người ta cho đến khi bình minh ló dạng, ánh nắng sẽ lại vẽ nên nụ cười rạng rỡ sau một giấc mộng dài. Tôi sẽ luôn chào đón người đến ngày mai.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro