Chương 1: Khởi đầu của kỷ nguyên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Một sự kiện làm thay đổi cả tương lai nhân loại nổ đến.

Một toà tháp chọc trời bỗng xuất hiện tại Việt Nam làm toàn bộ nhân loại phải sững sờ.

Không ai biết nó từ đâu và bằng cách nào nó xuất hiện, nhưng chỉ sau đó 1 tuần, những cánh cổng kì lạ cũng xuất hiện khắp nơi trên Trái Đất.

Trong khi các nhà khoa học vẫn cố nghiên cứu các hiện tượng này thì có vài cá nhân đã thức tỉnh năng lực siêu phàm.

Giữa những sự kiện kỳ lạ liên tục nối đuôi nhau thì một tai hoạ đã đổ xuống.

Một vài cánh cổng đã bùng nổ ngay giữa thành thị!

Dù quân đội đã kịp thời hành động nhưng vẫn có hơn 2 triệu người tử vong.

Trong trận chiến ấy, thật ra quận đội cũng không thể làm gì đám quái vật kia, mà là những người đã thức tỉnh mới có khả năng giết được chúng.

Kết cục thì con người mới nhận ra rằng, chỉ có những thức tỉnh giả kia mới có sức mạnh chống lại quái vật.

Và lúc đó tiếng nói của những thức tỉnh giả vang lên khắp thế giới.

Toà tháp đang kêu gọi bọn họ chinh phục nó!

Cả thế giới bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới.

50 năm sau.

Từ đâu đó phát ra một tiếng thở dài nhàm chán.

"Nếu vẫn chưa có ai leo lên được thì tự tay ta sẽ huấn luyện ra một người vậy, à chắc phải là cả một tổ đội ấy chứ."

Một nụ cười sảng khoái chứa đầy đam mê (?) vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.

...

'Bang'

Thân thể của một cậu nhóc bị đá văng đụng trúng thùng rác gần đó.

Cậu nhóc mệt lử ngồi gục tại chỗ không chút phản kháng giữa những tiếng cười nhạo xung quanh.

'Thà chết quách còn hơn'

Một tia máu chảy từ trên trán cậu xuống tận cằm nhưng cậu không hề quan tâm, thậm chí bè lũ bắt nạt cậu bỏ đi cậu cũng không hề biết.

Như không muốn an ủi cậu, cả trời xanh cũng đổ mưa nặng hạt.

Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi có hình ảnh của một boot đen xuất hiện trước mặt cậu.

Mưa trên đầu cũng bị chắn đi mất cùng với ánh sáng.

Cậu ngước lên nhìn nhưng đèn đường không đủ sáng để thấy rõ mặt của chủ nhân cây dù.

Thứ mà cậu nhận thức được chính là đôi mắt màu xanh lục kỳ lạ nhìn chằm chằm cậu như con mồi.

"Cô...là ai?"

Đôi mắt đó nhướng lên một chút như đang cảm thấy thú vị.

Bóng tối đã che mất đi đôi môi nhoẻ miệng cười đang hỏi lại.

"Ồ, vẫn còn tỉnh táo hả?"

"Có muốn đi theo ta không?"

Đôi mắt đó vẫn cong nhẹ lên, như rất hài lòng với món đồ của mình.

"Đi theo?...Kẻ vô dụng như tôi? Làm được gì..." Đôi mắt nâu gần như đã mất hết ánh sáng như lại mang theo một cái gì đó.

"Hả? Kưhahahaa, còn làm gì nữa. Tất nhiên là để trở nên mạnh hơn rồi."

"Sao? Đi hay không?"

Lần này không phải một câu hỏi suông.

Bàn tay đeo găng đen đó đã vươn ra trước mặt cậu thiếu niên.

"Thực sự...có thể mạnh hơn sao?" Dòng lệ nóng hổi đã lăn dài trên má cậu thiếu niên mặc dù trước đó bị đánh cho tơi tả vẫn không xuất hiện.

"Tất nhiên, ta sẽ huấn luyện nhóc khắc nghiệt nhất có thể."

Bàn tay giữa không trung vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Phải...phải mạnh hơn.... để bảo vệ." Giữa tiếng nứt nở thì bàn tay lấm lem bùn đất đó đã nắm lấy cơ hội của mình.

Sau đó kiệt sức bất tỉnh.

"Yên tâm, ngươi chỉ mới là đứa đầu tiên."

...

Trần Đại Kiên cảm giác như mình đang ở sâu dưới đại dương, nơi ánh sáng ít ỏi đến mức cậu không thể nhìn thấy cả tay mình.

"Vậy ngươi là người mà cô ta chọn."

"Hừm."

"Cố mà giết được nó nhé."

Một giọng nói như tiếng sóng vỗ vang lên từ mọi nơi, thậm chí cậu còn không thấy chủ nhân của giọng nói đó.

"Ai vậy?"

Ở giữa biển sâu nhưng Trần Đại Kiên lại không cảm thấy áp lực chút nào.

Cậu muốn biết giọng nói kia là ai nhưng đáp lại cậu là khoảng không vô tận.

Giật mình tỉnh giấc, Trần Đại Kiên phát hiện mình đang ở trong một căn hộ rất mới, mới đến mức giống như mới mua vậy.

Cậu muốn đưa tay lau đi đống mồ hôi trên mặt thì cơn đau truyền tới.

Tay cậu đã được băng bó cùng những bộ phận khác trên cơ thể, thậm chí cả đồ cũng được thay.

"Đây là đâu?"

Trần Đại Kiên quang sát xung quanh, nhưng ngoài gia cụ thì chẳng có bất cứ thứ gì là đồ dùng cá nhân cả.

"Nhà ta."

"Nhóc tỉnh rồi đó hả?"

Cậu quay lên nhìn người đang đứng trước cửa phòng vốn dĩ không đóng.

Mái tóc màu xám bạc khá giống màu của thuỷ ngân được vuốt ngược ra đằng sau, nổi bật hẳn trên làn da bánh mật và áo coat đen dài qua đầu gối.

Đôi mắt màu xanh lục kỳ lạ mà đêm hôm qua cậu khắc cốt ghi tâm hôm nay lại càng mang thêm khí thế đảo khiến cậu thở không thông.

'Hộc hộc'

Cậu cố gắng hít khí để thở, lúc này người đứng ngoài cửa mới nhận ra.

"Ôi trời, ta quên mất không phải ai cũng có thể chịu được khí tràng của ta, xin lỗi nhé."

Cô ấy nhắm mắt lại, chỉ tích tắc sau toàn bộ áp lực vô hình mà Trần Đại Kiên cảm nhận biến mất vô tung vô ảnh.

Cậu thiếu niên cuối mặt, mồ hôi chảy ròng như mưa cố gắng thở ra từng ngụm khí.

Đôi mắt xanh lục vẫn chăm chú nhìn Trần Đại Kiên, tới khi cậu bé thở đều mới đi lại gần.

"Bài học đầu tiên, hãy làm quen với cơn đau, nó sẽ giúp ích lắm đấy."

Cô gái đó kéo ghế đến ngồi cạnh đầu giường, bắt chân chéo nói.

"Tôi có câu hỏi được không?"

Kiên nhìn cô gái thần bí, đầu cậu trống rỗng nhưng chỉ một thứ duy nhất là rõ ràng.

Cậu phải mạnh lên!

"Cứ hỏi."

Cô gái chống cằm hứng thú nói.

"Cô sẽ làm tôi trở nên mạnh hơn phải không?"

"Không phải chúng ta đã thoả thuận vào tối qua à? Hỏi thừa thế."

Cô gái như tụt hứng phiền chán trả lời qua loa.

"Tôi thật sự có thể mạnh hơn sao?"

Kiên nắm chặt 2 tay.

Thấy được sự bất an của cậu, cô gái thở ra.

"Này nhóc, dù ngươi không có lòng tin vào bản thân thì hãy có lòng tin vào mắt nhìn người của ta chứ."

"Trong mắt ta, nhóc đáng giá, hiểu chưa?"

Bàn tay cô gái tạo thành hình tròn như kính mắt nhìn cậu.

Như vô cùng ưng ý mà cô gật đầu một cách hài lòng.

"Còn câu hỏi nào nữa không?"

Lần đầu tiên sau khi mẹ mất lại có người tin vào cậu đến như vậy.

Thậm chỉ chính bản thân cậu còn hoài nghi rằng mình có thật sự là kẻ vô dụng mà họ nói.

Sau tận 3 năm, đây là lần đầu tiên Trần Đại Kiên thật sự cảm nhận được rằng mình còn sống.

Cậu bất giác đổ lệ làm cô gái bên cạnh giật mình.

"Này, ta chỉ hỏi một cái sao lại khóc rồi, hay đau quá chịu không nổi rồi hả?"

"Có cần giảm đau không?"

"Này trả lời đi chứ."

Cô gái cầm tay cậu nhóc lên xem xem là liệu vết thương bị hở ở đâu hay không.

Cậu bật cười.

"Không không, không có gì đâu. Em có thể hỏi tên của chị không?"

Cô gái buông tay Kiên ra nhưng mắt vẫn quan sát các vết thương của cậu.

"Ngươi chắc chắn mình ổn chứ. Con người rất mỏng manh đấy."

"Vâng em vẫn ổn."

Trần Đại Kiên nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt xanh lục kia là sự quan tâm chân thành.

Điều này làm tim cậu như có một dòng nước ấm chảy qua vậy, cậu hoàn toàn mở lòng với người trước mặt, đồng thời xem nhẹ câu nói kỳ lạ ở trên.

"Nếu sắp xếp theo tiếng Việt thì là Detroit Ryuu, muốn gọi sao thì tuỳ nhóc vậy."

"R-Ryuu?"

Kiên khá bối rối với tiếng nước ngoài.

"Detroit Ryuu. Phát âm cho đúng vào."

"Om, Ryuu? Nó có nghĩa là gì vậy chị?"

"Nghĩa? Là rồng đó."

Trần Đại Kiên như khá ngạc nhiên.

"Tiếng Việt có từ 'long' để chỉ rồng đó chị. Hay em gọi chị là Long tỷ nha."

Ryuu cảm thấy rất thú vị, một người tưởng chừng như sắp chết có thể vực dậy nhanh vậy sao.

"Tuỳ nhóc."

"Đây, uống vào, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện vào ngày mai."

Ryuu đưa một lọ thuốc đỏ như máu.

Rõ ràng là một lọ thuốc hồi phục cấp cao như Kiên không hề hay biết, cậu chỉ thành thật uống hết không sót giọt nào.

Lọ thuốc lập tức có công dụng, những vết thương đang phải băng bó lành lại một cách nhanh chóng.

Cảm thấy người mình không còn đau nữa, Trần Đại Kiên đã hạ một quyết tâm lớn.

Nhất định, lần này nhất định phải bảo vệ người quan trọng của mình!

Và đó cũng là bước ngoặt của cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro