Chương 2: Vận may bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đóng cửa phòng Trần Đại Kiên lại.

Detroit Ryuu phải che miệng cười tránh làm ồn đến cậu nhóc.

Cô không thể ngờ tới rằng một nhân loại sở hữu kỹ năng cấp S lại dễ dàng tìm thấy như thế.

"Đoán là ta phải nghiêm túc huấn luyện thôi."

Detroit Ryuu nhớ lại lúc đưa tay lên giả thành mắt kính, háo hức cười nói.

Kỹ năng [Long nhãn] đã cho cô xem được bảng trạng thải của cậu nhóc, thậm chí những thứ mà máy đo lường không thể đo ra được cô cũng có thể xem kỹ càng.

Bảng trạng thái của tên nhóc này vượt ngoài mong đợi của cô.

Tên: Trần Đại Kiên

Ngày sinh: 10/05/2056

Danh hiệu: Không

Rank: E

Level: 1

HP: 9/10
MP: 10/10
SP: 7/10

Trạng thái: Tốt

Kỹ năng: Nấu ăn [D] , Dọn dẹp [E] , Kiên cường [B] , Kháng nguyên tố [D], Kháng vật lý [B].

Kỹ năng tiềm ẩn: Bất khả xâm phạm [S] , Tái tạo [S].

Rank và Cấp, đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Rank là đánh giá tổng thể về bộ kỹ năng của chủ sỡ hữu.

Thì Level chỉ có thể nhận được khi giết quái vật trong hầm ngục, nói cách khác Level chính là kinh nghiệm chinh phục hầm ngục của chủ sở hữu.

Bỏ qua Rank và Level của Trần Đại Kiên, cậu nhóc này lại sở hữu tận 2 Kỹ năng cấp S, nên biết, chỉ cần có 1 kỹ năng cấp S thì người đó hoàn toàn có thể tự lập một bang hội cho riêng mình.

"Bất khả xâm phạm và tái tạo sao?"

"Nhóc này sẽ khó giết lắm đây."

Detroit Ryuu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch huấn luyện sắp tới.

...

Trần Đại Kiên đang ngủ trên giường thì bị lật bay xuống sàn.

"Ách."

Đầu cậu nhóc va vào vách tường một cái đau điếng.

"Long tỷ, chị làm gì vậy?"

Nhìn rõ người trước mắt khiến cậu khó hiểu.

"Dậy đi mua sắm nào, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm."

Ryuu buông cái chăn xuống một cách điềm nhiên, cứ như Kiên tự ngã chứ không phải cô đẩy xuống vậy.

50 năm là thời đủ dài để thay đổi cả diện mạo của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực xung quanh toà tháp.

Chính phủ đã cho xây dựng một khu phức hợp bao quanh chân tháp với một quy mô khổng lồ nhằm mục đích phát triển và nó đã chứng minh, họ đã đúng.

Tân thành - họ gọi khu vực đó như vậy.

Thức tỉnh giả ngày xưa, bây giờ đã được gọi là thợ săn ngày càng nhiều.

Xác của quái vật trong hầm ngục đều là nguyên liệu cao cấp, trong khi nếu may mắn, bạn có thể tìm thấy khoáng sản có giá trị liên thành trong hầm ngục.

Và 10 viên khoáng sản trân quý như vậy đang được Ryuu bán trong sự hoảng hốt của nhân viên.

"Đây là 4 tỷ trăm triệu Việt Nam đồng của ngài, đồng thời chúng tôi xin gửi đến ngài thẻ VVIP của cửa hàng, với tấm thẻ này ngài sẽ được giảm 10% mọi mặt hàng trong chuỗi cửa hàng của chúng tôi."

Cô nhân viên vô cùng cung kính gửi đến Ryuu 1 chiếc nhẫn không gian và một tấm thẻ đen.

"Vậy thì chúng ta cần 1 người hướng dẫn ở đây, liệu cô có thể dẫn đường cho bọn ta không?"

Ryuu nhận đồ nói.

"Vâng thưa ngài, liệu ngài đã có mục tiêu nào chưa, hay ngài muốn xem toàn bộ cửa hàng chúng tôi."

"Trước hết thì ta cần thuốc hồi phục đấy."

"Vâng thưa ngài, mời lối này."

Ryuu và cô nhân viên vô cùng tự nhiên trong khi Trần Đại Kiên còn đang bị choáng ngợp bởi quy mô của cửa hàng này.

Đây là gian hàng lớn nhất của Tân thành, chỉ riêng cái cửa hàng này thôi đã to gần bằng ngôi trường của cậu rồi.

Có quá nhiều thứ mà cậu lần đầu được thấy, thậm chí cậu còn thấy một vài thợ săn nổi tiếng đang bàn tán gì đó.

Cô nhân viên vô cùng nhiệt tình giới thiệu thuốc, nào là hồi phục, giải độc, tăng kháng môi trường v.v...

Ryuu vừa nghe vừa cầm một lọ thuốc lên xoay lắc.

"Ok, từ đây, tới đây, lấy hết."

Ryuu chỉ tay từ đầu bàn đến cuối bàn trưng bày thuốc nói.

Cô nhân viên vô cùng chuyên nghiệp chỉ trong chốc lát đã lấy lại tinh thần hỏi lại.

"Ngài muốn lấy toàn bộ thuốc trên bàn trưng bày ạ?"

"Ừ, thêm 20 bình thuốc hồi phục nữa."

Híttt.

"Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ đóng gói ngay."

"Tốt, tiếp theo ta muốn coi vài tấm khiên, loại cho người mới bắt đầu ấy."

Ryuu mua không chớp mắt nói tiếp.

"Vâng thưa ngài, mời theo lối này ạ."

Bỏ qua vài gian hàng khác nhau họ cũng đã đến nơi buôn bán vũ khí.

Ở đây có sẵn một thợ rèn chuyên biệt để đưa ra lời khuyên cho khách hàng.

"Chào ngài, liệu tôi có thể giúp gì cho ngài đây."

Tất nhiên là thợ rèn trung niên đó đã được đánh tiếng trước việc khách VVIP tới tìm mua đồ.

"Ta cần tìm vài cái khiên vừa vặn cho tên nhóc này, tốt nhất là loại hạng nặng."

Ryuu chỉ tay về Trần Đại Kiên, trong lúc đó âm thầm liếc nhìn xung quang có gì đáng tiền không.

"Cậu bé này có chút nhỏ con, xin phép ngài đợi tôi vào kho lấy cho ạ."

"Cứ tự nhiên."

Thợ rèn đi mất.

Ryuu hỏi: "Xem có thích cái gì không?"

"Không hẳn, Long tỷ, em sẽ cầm khiên sao?"

"Phải, có chuyện gì sao?"

"Không, em thích lắm."

Vì khiên mới bảo vệ được những người quan trọng của mình.

Trần Đại Kiên nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Ryuu đang lựa đồ.

...

"Xin lỗi vì đã để ngài đợi, ngài xem có vừa ý không?" Thợ rèn trung niên vô cùng lực lưỡng một mình khuân 4 tấm khiên gỗ cỡ lớn ra.

"Kiên, lại xem thích loại nào."

Kiên nhìn qua nhìn lại chọn cái khiên lớn nhất.

"Em lấy cái này."

Ryuu cũng không phản đối, gật đầu bảo tiếp viên lấy thêm 4 cái y hệt sau đó tính tiền rời khỏi cửa hàng.

Họ còn lượn quanh Tân thành mua thêm quần áo mới cho Luân, thậm chí còn mua cả nhẫn không gian loại tốt nhất cho Kiên nữa, tất cả tốn gần hết 3 tỷ.

2 người đi gần chiều tối mới về đến căn hộ nhỏ, tất cả đồ mua được đều bỏ vào nhẫn không gian.

"Trước hết thì nhóc có gì cần hỏi về khoá huấn luyện không?"

Ryuu ngồi đối diện Kiên trên ghế sofa ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu nhóc đối diện.

"Không có, nhưng mà Long tỷ..."

Kiên ngượng ngùng gãi đầu.

"Sao?"

"Sao chị lại biết em muốn dùng khiên?"

Trần Đại Kiên vẫn có chút thắc mắc, dù sao cậu cũng chưa từng nói mình muốn dùng loại vũ khí nào.

"Không phải chính nhóc đã nói sao? 'Để bảo vệ'?"

Cậu nhóc giật mình chợt nhớ ra đêm mình được cứu đúng là bản thân có nói thế thật.

"Không ngờ chị lại nhớ, lúc đó đầu óc em đang không tỉnh táo cho lắm."

Kiên ngượng ngùng gãi đầu, đúng lúc này bụng cậu lại báo động.

"Ách."

"Long tỷ, có phải chúng ta quên mua nguyên liệu nấu ăn không?"

"Hửm, đặt ngoài đi, mua chi bỏ phí."

Ryuu mở nhẫn liên lạc, một màn hình phẳng xanh xuất hiện trước mặt cô.

"Nhóc muốn ăn gì, công nghệ bây giờ đúng là hiện đại quá mà."

"Em ăn gì cũng được nhưng mà Long tỷ, chúng mình vẫn nên mua đồ đi, sau này để em nấu cho."

Trần Đại Kiên sau 3 năm sống 1 mình tuy không thể sánh được với đầu bếp nhưng cậu vẫn nấu được vài món thường ngày.

"À, không phải là ta nói nhóc không nấu được, mà chúng ta phải di chuyển ngay trong đêm nay."

"Hở?"

"Về với tự nhiên nào nhóc."

Detroit Ryuu cười trừ.

...

'Chúng ta thật sự đi tới vùng núi này'

Trần Đại Kiên từ nhỏ sống trong thành phố bị sốc.

Bởi vì nơi cậu đến không phải danh lam thắng cảnh mà là một vùng núi rất hoang vu gần biên giới.

Nơi mà cây lá chằng chịt muốn che cả bầu trời, không khí ẩm ướt hơn bình thường rất nhiều, thậm chí cậu còn thấy một con rắn lục.

"Cứng cáp lên nhóc, sau này nhóc còn thấy nhiều thứ kinh dị hơn nhiều."

Ryuu đi đằng trước mở đường nhưng cũng không quên để ý Kiên.

"Nhưng mà Long tỷ, chúng ta ở trong rừng vậy không bị kiểm lâm bắt hả?"

"À, ta đã xin phép rồi, chẳng sao đâu."

"Giờ thì tới rồi, đây sẽ là nhà chúng ta trong 2 tháng tới."

Ryuu dẫn Trần Đại Kiên tới trước một hang động khá lớn xung quanh tương đối bụi rậm.

"Được rồi, nhóc Kiên, huấn luyện chính thức bắt đầu."

"Nhóc có biết để có thể trụ vững trước mọi đòn tấn công, thứ quan trọng nhất là gì không?"

"Em nghĩ là một cái khiên đủ cứng?"

Kiên sợ sai nên phải rụt rè từ từ đáp.

"Gần đúng, nhưng để cái khiên đó trụ được chính là phần thân dưới của nhóc phải cực kỳ cứng cáp."

"Nhưng mà trước hết phải cải thiện cơ thể của nhóc đã."

"Chạy đi, dọc treo đường mòn kia sẽ đến được một con suối, quanh đây cũng không có mãnh thú gì cả."

"Nên là nhóc cứ yên tâm chạy đi nhé."

Ryuu lôi từ nhẫn không gian một cây roi mây đặc trưng.

"Vậy phải chạy tới khi nào vậy Long tỷ."

Kiên nhìn cây roi mây trong lòng sợ hãi.

"Tới khi ta bảo dừng thì thôi, giờ thì chạy đi."

Ryuu dậm cây roi mây lên mặt đất đuổi Kiên đi.

"V-Vâng!"

Kiên nghe theo lời.

Cậu không hề ngờ tới là Ryuu chỉ bảo dừng khi cậu suýt ngất bên đường.

Bây giờ cậu đang phải nằm trên đống lá trong hang với cơ thể không thể nhúc nhích nổi.

"Long tỷ, cả giường em cũng không được dùng sao?"

Ryuu đang ngồi nướng cá thì nghe vậy.

"Nhóc nghĩ trong hầm ngục sẽ có giường cho nhóc chắc."

"Dậy ăn đi, nhóc đã quan sát địa hình quanh đây chưa?"

Ryuu đưa cá cho Kiên đang cố lê cơ thể rã rời của mình dậy.

"Ơ, Long tỷ có bảo em quan sát đâu?"

Ryuu nhìn nhóc con mới 16 tuổi có chút phiền não.

"Bài học đầu tiên, nhóc phải nhận biết được giới hạn của bản thân."

"Bài học thứ hai, nhóc phải luôn quan sát địa hình xung quanh, dù sao thì nhóc cũng phải luôn đi gần đầu sau này."

"Nếu trong lúc giao chiến mà vấp cành cây té thì đừng có nói nhóc được ta huấn luyện."

"Mất mặt."

Kiên nghe một tràng đến đổ mồ hôi hột.

"Sau này em sẽ chú ý."

"Tốt nhất nên vậy, chưa kể nhóc phải luôn đề phòng xem liệu có bất kì quái vật nào đánh lén không."

"Nhóc nghĩ sao nếu như đang đánh với vệ thần mà một con quái tầm xa đánh nhóc từ bên sườn hả."

"Đánh nhóc còn đỡ, nếu nó đánh trị liệu sư thì sao."

"Giờ thì nhóc đã biết giới hạn của mình tới đâu chưa?"

Ryuu đang nướng một con cá khác điềm nhiên nói.

"Ách, em biết rồi."

"Vậy thì tốt, trong 2 tháng tới, ta chủ yếu dạy nhóc phương pháp sinh tồn, cuối cùng là sẽ cho nhóc trải nghiệm thử một hầm ngục."

"Nhóc có câu hỏi nào không?"

Kiên vừa ăn vừa hỏi.

"Long tỷ, sao chỉ có 2 tháng?"

Ryuu hít sâu một hơi như kiềm nén đánh người.

"Bộ nhóc không tính học cấp 3 hay gì?"

"Bây giờ mới đầu hè, 2 tháng nữa là tựu trường rồi nhóc chậm chạp."

Sau khi nghe Ryuu nói Kiên như bị sốc.

Cậu hoàn toàn không có ý định sẽ học cấp 3.

Thấy vậy Ryuu lại phải nói tiếp.

"Đừng nhìn ta như thế, ta không phải loại vô nhân tính sẽ bắt nhóc nghỉ học để vào hầm ngục."

'Mặc dù ta không phải con người thật'

Nghĩ thế Ryuu bắt đầu ăn cá nướng của mình.

"Em biết rồi, Long tỷ."

Một đêm yên bình trôi qua, Trần Đại Kiên bắt đầu hành trình huấn luyện của mình.

Gần 2 tháng sau, sắp đến ngày kết thúc huấn luyện.

Bảng trạng thái xanh đang hiện trước mặt Ryuu.

Tên: Detroit Ryuu

Ngày sinh: ??/??/??

Danh hiệu: @#$%

Rank: A

Level: ??

HP: 81541
MP: 27401
SP: 75936

Trạng thái: Tốt

Kỹ năng: Long nhãn [S] , Đe doạ [A] , Sức sống phi thường [A] , Cường hoá cơ thể [A] , Cảm ứng [A] , Bản năng mãnh thú [A], Hoả ma pháp [B] ...

Khả năng tiềm ẩn: ???

"Để coi nào, quên điền sinh nhật nữa."

"Ngày nào đẹp nhỉ?"

"21 tháng 12 năm 2036."

"Trước mắt thì giống con người hơn rồi đấy, level thì 96 vậy."

Điều không thể đã xảy ra, mục Ngày sinh và Level đã thay đổi từ [??]thành đúng với những gì Ryuu nói.

"Xong, giống một con người hơn rồi đấy."

"Nhưng mà ngươi định theo dõi ta đến bao giờ?"

Ở một bụi cỏ cách khá xa hang động rung lên, một bóng người thận trọng giương cung bước ra.

"Cô, có phải con người không?"

Trực giác đang thét gào anh, người này cực kì nguy hiểm!

Detroit Ryuu nhìn chằm chằm vào anh một lúc mà không nói gì.

Bỗng nhiên.

"Khoan, không thể nào."

Ryuu đưa tay lên làm động tác mắt kính.

"Ngươi có muốn đi theo ta không?"

Và nở một nụ cười chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro