Chương 3: Ngôi làng tách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thợ săn giương cung vô cùng cảnh giác, anh ta khoảng 25 tuổi, khá cao, sỡ hữu làn da ngăm cùng mái tóc đen dài cột ra đằng sau.

Do dạo này bầu không khí trong rừng trở nên kỳ lạ, những động vật nhỏ dường như sợ hãi một thứ gì đó mà rời bỏ khu vực sống của chính mình.

Không còn cách nào khác, anh buộc phải đi xa hơn để săn.

Và vô tình gặp một người phụ nữ.

Nhưng người đó hiện tại đang toả ra một luồng uy áp khủng bố, nó khiến bản năng anh phải thét gào.

"Ngươi có muốn đi theo ta không?"

Người phụ nữ nguy hiểm đó đã nói vậy.

"Tại sao tôi phải đi theo cô? Trả lời câu hỏi của tôi trước đi!."

Anh vẫn luôn giương cung đề phòng người phụ nữ này, chỉ cần có vài động tác khác thường thì anh sẽ không ngần ngại bắn tên.

"Đi theo ta rồi ta trả lời cho, dù sao thì ta cũng không thích dùng vũ lực."

"Hừ, mắc mớ gì tôi phải làm như vậy?"

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, 2 bên đang cảnh giác lẫn nhau.

Ít nhất thì anh thợ săn nghĩ vậy.

Detroit Ryuu vừa mở miệng tính nói gì thêm thì một bóng người đã chạy lại, chắn trước mặt cô.

"Không được tổn thương đến Long tỷ!"

Thấy nhóc con nhà mình đứng trước mắt mình, Ryuu nở một nụ cười hài lòng.

Khoá huấn luyện nhỏ của cô đã làm cho Trần Đại Kiên thay đổi rất nhiều.

Dáng người cậu đã cao hơn hẳn cũng như rắn chắc hơn.

Toàn thân cậu nhóc mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cầm chiếc khiên cỡ lớn chắn trước mặt cô.

Ryuu đặt tay lên vai cậu nhóc đã cao gần bằng mình.

"Được rồi, ta và tên đó chỉ đang nói chuyện."

"Lần sau đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm đấy nhóc, ta không phải loại người cần được bảo vệ."

Kiên nghe vậy thì quay mặt lại nhìn Ryuu như đang dò hỏi.

Bắt được khoảng khắc đó, anh thợ săn đã không do dự mà rút lui ngay lập tức.

Anh không thể mạo hiểm.

Nghĩ thế, anh thợ săn cố gắng tẩu thoát mà không để lại dấu vết tránh người phụ nữ nguy hiểm kia đuổi theo.

Detroit Ryuu dường như không quá lo lắng trước điều đó.

"Chạy?"

"Để xem ngươi chạy được bao lâu."

"Nhóc Kiên, bài học tiếp theo của nhóc đây."

"Hãy cố mà bắt kịp ta."

Vừa dứt lời, Ryuu lập tức lao thẳng vào rừng, đuổi theo hướng của tên thợ săn.

"Ách."

Trần Đại Kiên còn không kịp đáp lời thì theo bản năng đã vác tấm khiên nặng nề đuổi theo Ryuu.

...

Mùi khét khó ngửi thoang thoảng đâu đây làm anh thợ săn lo lắng.

Anh leo lên một ngọn cây cao thì thấy một cột khói đen ở hướng làng của mình.

"Cái quái gì?!"

Lúc này anh hoảng rồi, chỉ một mực chạy nhanh về phía làng mà không thèm xoá dấu vết nữa.

Ngôi làng của anh đang bị tấn công bởi những con quái vật màu xanh lá cây.

Chúng chỉ cao khoảng một đứa trẻ con nhưng tai và mũi chúng rất nhọn.

Dường như kẻ cầm đầu là tên cao lớn như người trưởng thành đang cầm chuỳ gỗ chỉ huy bọn nhỏ hơn.

Chúng là Goblin và Hobgoblin.

Anh thợ săn từ ngoài ngôi làng giương cung bắn yểm trợ.

Nhưng mũi tên chuẩn xác của anh lại như đụng phải sắt đá bắn ngược ra ngoài.

"Chết tiệt!"

Nhận ra điều đó anh không bắn nữa, thân thể nhanh nhẹn lướt ngang cánh rừng đến ngọn núi phía sau làng.

Anh không thấy người dân trong làng, họ chắc chắn đã được sơ tán kịp thời đến hầm trú ẩn.

Dù sao thì họ vẫn luôn cảnh giác với thú dữ nên có lẽ đã kịp thời bỏ chạy.

Nghĩ vậy, anh thợ săn thoáng yên tâm.

Và suy nghĩ của anh đã đúng, cổng nhỏ dẫn đến hầm trú ẩn đã có dấu vết được ở ra.

"Cộc cộc"

Gõ 2 cái vào cánh cửa được giấu kỹ giữa lùm cây, một giọng nói già cỗi đã đáp lại anh.

"Ưng?"

"Trưởng làng, là con đây."

Nghe vậy, cánh cửa mở ra, bên trong đang có vài thanh niên giương cung cảnh giác nhắm vào cậu.

Sau một lúc không có gì khác thường thì mới hạ cung xuống đóng cửa lại.

"Ưng con có bị thương không?"

Trưởng làng đã già đang vỗ vỗ người Lâm Vũ Ưng xem xét.

"Trưởng làng con không sao."

Cha mẹ Lâm Vũ Ưng đã mất từ lúc anh còn rất bé, trưởng làng đã một tay nuôi lớn anh đến tận bây giờ.

Đối với anh, trưởng làng như một người cha vậy.

"Không sao thì tốt, ta chỉ sợ cái đám kia bắt được con."

Trưởng làng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Trưởng làng, đám kia là cái gì? Quái vật trong hầm ngục sao?"

Dù cho họ có tách biệt với thế giới bên ngoài như tế nào thì họ vẫn biết được thường thức cơ bản.

"Phải, chúng là Hobgoblin và Goblin, bây giờ rất khó để liên lạc với bên ngoài, sợ là không ai có thể giúp được chúng ta cả."

Vốn dĩ đây là ngôi làng đã tách biệt khỏi thế giới từ lâu, họ vốn chỉ có vài liên hệ nhỏ nhoi với thế giới bên ngoài, thậm chí chỉ có duy nhất trưởng làng là người tiếp xúc với các thương nhân.

"Không, có một người ngoại giới đang ở gần đây, nhưng trưởng làng, cô ta..."

Lâm Vũ Ưng nớ đến người phụ nữ nguy hiểm trong rừng nhưng anh cũng đang rất do dự.

Ai biết được cô ta muốn gì?

Vạn nhất cô ta muốn giết cả làng thì sao?

Bản năng cho anh biết, cô ta chính là một kẻ nhuốm đầy máu tươi, chỉ riêng khí tràng cũng đã khiến anh đã phải run sợ.

"Ta thì như thế nào?"

Giọng nói nguy hiểm từ bên ngoài cánh cửa vang lên.

Không giống như đang gào lên mà chỉ là nó được phóng đại bởi mana.

Chất giọng trầm tĩnh nhưng đầy áp lực mà Lâm Vũ Ưng sợ hãi.

Giọng nói đó lại vang lên tiếp.

"Này, mở cửa."

"Ta đếm đến 3 nếu còn không mở."

"Ta sẽ đập nát nó."

"1"

"2"

"Khoan đã, cô muốn gì?"

Lâm Vũ Ưng vô thức đi lên phía trước chắn những người đằng sau lại.

"Hả, không phải quá rõ ràng sao?"

"Ta muốn ngươi."

Dù không thấy được gương mặt của cô ta nhưng Vũ Ưng vẫn đổ mồ hôi ròng.

Cơ thể anh đang căng thẳng cực độ.

Nhưng bàn tay gầy yếu của trưởng làng đã vỗ vai đánh thức anh.

"Cô hứa là sẽ không đụng đến dân làng chứ?"

Giọng nói ông vẫn điềm tĩnh, dựa trên phản ứng của Vũ Ưng ông cũng biết một hai.

Đó là một đứa trẻ gan dạ, đến cả khi săn gấu cũng không sợ hãi chút nào.

Nhưng giờ đứa trẻ ông nuôi lớn đang run rẩy?

Rõ ràng người phụ nữ kia quá nguy hiểm.

"Hứa?"

"Các ngươi là người thân của hắn."

"Tất nhiên là ta sẽ không đụng vào rồi."

Trưởng làng nghe vậy trầm ngâm một chút rồi gật đầu ra hiệu mở cửa.

Những anh thanh niên còn lại đang vô cùng cảnh giác giương cung, Lâm Vũ Ưng cũng vậy.

Cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên thu hút họ chính là đôi mắt xanh lục kỳ dị.

Nó áp đảo tất cả mọi thứ, thậm chí anh thanh niên mở cửa chính là người chịu áp lực nhất đã phải ngồi bệch xuống mặt đất, gương mặt trắng bệch như không còn máu.

"Quên mất chưa thu khí tràng lại."

"Ta không cố ý đâu."

Quả nhiên sau đó khí tràng đó biến mất vô tung vô ảnh, nhưng ấn tượng khủng bố đó đã in sâu vào lòng họ.

"Cô nói cô muốn đứa trẻ đó, liệu lão già này có thể hỏi tại sao không?"

Trưởng làng dù sao cũng đã sống rất lâu, kinh nghiệm và trực giác cho ông biết, người phụ nữ này hiện tại vẫn chưa có ác ý với dân làng.

Chỉ là 'hiện tại' mà thôi.

"Ta muốn tên đó đi theo ta."

"Ông không thấy rằng tài năng của hắn bị lu mờ ở một nơi như thế này sao?"

"Tài năng không nên để lãng phí."

Trưởng làng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Ngoài đôi mắt mang khí thế áp đảo kia thì vẻ ngoài của cô ta cũng kỳ lạ không kém.

Mái tóc không phải trắng do tuổi tác, mà là màu của thuỷ ngân.

Làn da bánh mật không phải do phơi nắng mà là bẩm sinh đã có.

Cô ta rõ ràng cực kỳ khác biệt so với tất cả người con người mà ông từng gặp.

Nhưng, lời cô ta nói là sự thật, ông vẫn luôn cảm thấy tiếc cho đứa trẻ này.

Không đợi ông trả lời thì Vũ Ưng đã lên tiếng.

"Nếu cô liên lạc với bên ngoài và giải quyết được cái đám quái vật kia thì tôi sẽ đi theo cô."

Lâm Vũ Ưng hiểu rõ tình cảnh bây giờ, hiện tại họ có thể trốn ở đây nhưng vẫn có rủi ro rằng sẽ bị tìm ra.

Chưa kể những mũi tên không hề hấn gì với bọn chúng cả.

Nếu bây giờ còn không liên lạc được với ngoại giới thì tương lai của họ khó mà nói trước được điều gì.

"Hô"

Detroit Ryuu hứng thú nhìn Lâm Vũ Ưng.

"Ưng, con lỗ mãng quá rồi đấy."

Trưởng làng mắng, ông sợ điều này sẽ làm người phụ nữ này phật lòng.

"Chỉ là dọn dẹp đám này, chính ngươi cũng làm được."

"Chỉ là ngươi không biết cách thôi."

Ryuu không nhìn trưởng làng nữa, tay cô vươn ra nói.

"Đi theo ta, ta sẽ dạy cho ngươi tất cả."

Không khí căng thẳng khiến Lâm Vũ Ưng khó thở.

Bàn tay ở trước mặt anh chính là một chiếc chìa khoá.

Nhưng liệu nó sẽ dẫn đến đâu.

Thiên đường hay địa ngục?

Chưa kể.

Lâm Vũ Ưng qua sang nhìn trưởng làng.

Anh vẫn còn gia đình mình ở đây.

"Tôi từ ch..."

"Không. Ưng, con đi đi."

Ngắt ngang lời nói của Vũ Ưng, trưởng làng sắc bén nhìn Ryuu.

"Nhưng cô phải hứa rằng sẽ bảo vệ thằng bé bất kể vì lý do gì."

"Trưởng làng, con.."

"Im lặng, con không nghe lời ông già này nữa sao?"

Ngăn cản Lâm Vũ Ưng lại nhưng ông vẫn không nỡ nhìn thằng bé tổn thương nên nói tiếp.

"Sau này con sẽ hiểu."

Detroit Ryuu nhìn cảnh này 'hưm' một tiếng với vẻ mặt thích thú.

"Ông không cần lo lắng về vấn đề đó."

"Ta sẽ bảo vệ người của ta đến hơi thở cuối cùng."

Cô bỏ tay xuống.

Dưa hái xanh không ngọt, thay vào đó cô vẫn thích người khác tự nguyện đi theo cô hơn.

"Sau vụ này thì ngươi hãy trả lời vậy."

Ryuu nhìn Lâm Vũ Ưng một cách tự tin.

"Giờ thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đi săn nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro