Chương 4: Đường tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhóc Kiên, lết vào đây."

Lúc này Trần Đại Kiên mới bước từ ngoài vào, tay cầm cái khiên cỡ lớn vẫn chưa buông.

"Long tỷ, chị gọi em."

"Ừ, lại đây."

Ryuu tuỳ ý chỉ tay vào cậu nhóc.

"Lão già, nhóc này là người của ta."

"Chuẩn bị một chỗ yên tĩnh đi."

Trưởng làng nhìn cậu nhóc tóc đã hơi dài, cả người lấm lem bùn đất, khác hẳn Ryuu người vẫn đang sạch sẽ tươm tất.

"Được thôi, tôi mong cô sẽ giữ lời."

Trưởng làng khua tay cho các thanh niên dẫn đường, họ chỉ để lại 2 người gác cổng.

Sau đó ông và Lâm Vũ Ưng đi đằng trước dẫn lối nên không thấy được vẻ mặt của Ryuu.

Nhưng Trần Đại Kiên thì thấy tất cả, đây vẻ mặt trong đêm mưa hôm ấy của Long tỷ, khoảng khắc mà cả đời cậu cũng không quên.

'Vậy là người đó cũng sẽ được Long tỷ huấn luyện sau này?'

Trần Đại Kiên lâm vào suy nghĩ khi nhìn bóng lưng đằng trước.

Đừng nhìn cửa động nhỏ hẹp mà lầm tưởng, bên trong hang động vô cùng rộng rãi thoáng mát, có lẽ họ đã dành nhiều năm trời để xây nó.

Dân làng bên trong đang tất bật làm việc, dù sao họ cũng có vài người bị thương trong khi lẩn trốn đến đây.

"Trưởng làng, mọi người..."

Vũ Ưng nhìn thấy cảnh này đau lòng hỏi.

"Dù sao cũng không tránh được thương vong, chúng ta đã mất 26 chiến binh."

Lâm Vũ Ưng nắm chặt đấm tay, cắn môi.

Đối với ngôi làng nhỏ bé chỉ hơn 200 người này thì cậu hoàn toàn có thể nhớ mặt từng người một, tất cả đều như gia đình của cậu vậy.

Vậy mà đến tận 26 người thân của cậu phải bỏ mình trong họng quái vật.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí thương cảm đó lại có một giọng nói ngang tàn.

"26 người là con số ấn tượng đấy lão già."

"Nếu là những ngôi làng bình thường khác thì việc chết sạch là bình thường."

Detroit Ryuu nhìn thẳng vào ông lão.

Cô đánh hơi được sự kỳ lạ của ngôi làng này.

"Cô!"

Những lời này rơi vào tai Lâm Vũ Ưng không khác gì việc coi 26 người kia chỉ là cỏ rác.

"Ưng, con nên bình tĩnh hơn."

"Cô nói đúng, lý do là chúng tôi luôn luôn đề phòng bị tập kích nên mới có thể giảm thiểu thương vong."

"Hửm? Chỉ có vậy?"

"Phải, mãnh thú luôn rất đáng sợ mà."

Trưởng làng nói như thể đó là một việc rất bình thường.

"Tạm thời ta sẽ không hỏi nữa."

Ryuu thu tầm mắt của mình lại, nhìn qua nhóc Kiên.

Rõ ràng Trần Đại Kiên cũng không hiểu vì sao Detroit Ryuu lại cố gắng đâm chọt vào nỗi đau của người khác.

Mặc dù lời của cô ấy rất đúng nhưng thái độ thì...

Sau khi đi qua vài đoạn rẽ nhánh thì họ cũng đến được một căn phòng tương đối rộng.

"Liệu nơi này có đạt tiêu chuẩn của cô?"

"Cũng tạm được."

"Giờ thì bắt đầu luôn đi."

"Chúng ta không có thời gian đâu."

Detroit Ryuu đi đến giữa căn phòng.

"Ông có thể ở lại xem nếu muốn."

Trưởng làng nhìn cô hồi lâu, dù rất muốn nhưng ông cũng đành phải lắc đầu.

Ông đã lựa chọn tin tưởng người phụ nữ này.

"Không cần đâu, lão già này còn phải đi thông báo cho dân làng về cô."

Detroit Ryuu nhìn ông ngầm hiểu.

"Ờ, ngươi còn đứng ở đó làm gì?"

"Lại đây nhóc Ưng."

Lâm Vũ Ưng nhíu mày, bị một người phụ nữ trông có vẻ tuổi tác không lớn gọi bằng nhóc làm anh có chút khó chịu.

Nhưng anh vẫn buộc phải nghe theo.

"Tôi tên là Lâm Vũ Ưng."

Mặc dù anh vẫn đi đến nhưng vẫn có một sự phản kháng nhẹ thông qua việc báo tên.

"Thì nhóc Vũ Ưng, lại đây nhanh lên."

"Chậc."

Đối với việc cố chấp gọi mình là nhóc của Detroit Ryuu làm anh có chút bực mình.

"Ngồi xếp bằng xuống, các đầu ngón tay chạm vào nhau thành vòng tròn."

"Thả lỏng."

Lâm Vũ Ưng làm theo từng lời mà Ryuu nói, dù có bực mình nhưng anh không thể cãi lời trưởng làng được.

"Vì thời gian có hạn nên ta chỉ nói đơn giản thôi."

"Lý do duy nhất mà những mũi tên của ngươi không xuyên thủng được chúng là do ngươi không biết vận dụng nguồn mana sẵn có của mình."

"Muốn vận dụng được mana thì thông thường người ta sẽ tốn 1 đến 2 tháng nhưng mà vẫn có một cách nhanh hơn nhiều."

"Ta sẽ truyền mana của mình vào người ngươi để ngươi cảm nhận được mana."

"Tuy nhiên, nó sẽ rất đau."

"Nhóc sẵn sàng chưa?"

Detroit Ryuu nhìn vào đỉnh đầu của Lâm Vũ Ưng với ánh mắt nguy hiểm.

"Tôi còn sự lựa chọn khác sao?"

Vũ Ưng cắn răng nói.

"Hiểu được là tốt, giờ thì thả lỏng."

"Cũng như đừng kháng cự."

Dứt lời, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Lâm Vũ Ưng phát sáng một chút.

Đồng thời cơn đau do lượng mana khổng lồ xâm nhập vào đầu khiến anh gần như muốn bất tỉnh.

Chúng từ từ di chuyển xuống các bộ phận khác trên người anh một cách hung bạo.

"Thả lỏng, cảm nhận đường đi của nó."

"Đừng cản trở dòng chảy mana của ta."

Dù rất đau nhưng anh vẫn cố thả lỏng.

Cơn đau này giống như là từng sợi thần kinh của anh đang bị xé toạc ra vậy.

Theo lời Ryuu, anh tập trung cảm nhận cơn đau đó để tìm được con đường mà nó đang đi.

Mana của Ryuu đi xuyên cả người Lâm Vũ Ưng, dần trở thành một vòng tuần hoàn trong người cậu thì cô mới từ từ giảm bớt lượng mana của mình để cho chúng trở nên ôn hoà hơn.

"Điều động mana của ngươi lấp đầy chỗ trống đi."

Mặc dù đây là lần đầu tiên Lâm Vũ Ưng được tiếp xúc với mana nhưng với sự dẫn dắt của Ryuu anh hoàn toàn có thể làm được.

Thấy vậy Ryuu thối lui toàn bộ mana của mình trong cơ thể Vũ Ưng ra.

Lâm Vũ Ưng lần đầu điều động mana của mình đã rơi vào trạng thái thiền định và cô cũng không muốn phả hỏng thời khắc này.

Nhưng mà.

Một giọt máu đã rơi xuống đất.

"Long t..."

"Suỵt"

Detroit Ryuu giơ ngón trỏ lên ngụ ý bảo Trần Đại Kiên im lặng.

Một dòng máu đỏ tươi từ mũi cô rơi thẳng xuống đất.

Cô chảy máu mũi do sử dụng quá nhiều mana.

Dường như không quan tâm, cô lấy tay áo quẹt đi dòng máu mũi đó một cách tỉnh bơ.

"Long tỷ..."

Lần này Trần Đại Kiên nhỏ giọng đi rất nhiều.

Cậu đi đến đỡ Ryuu đến chỗ phẳng phiu để ngồi xuống.

"Chị có sao không?"

Kiên cực kỳ lo lắng, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Không có gì, chỉ là sử dụng mana quá độ thôi."

Lôi mấy bình thuốc từ nhẫn không gian ra một hơi nốc sạch.

Lúc này máu mũi Ryuu mới ngừng chảy.

Lại lấy tay áo quẹt đi dòng máu mũi còn sót lại, Ryuu nhìn tên nhóc trước mặt mình.

Trần Đại Kiên đang ngồi quỳ 1 chân xuống trước mặt cô với vẻ mặt lo lắng.

"Thôi nào, không chết được đâu."

"Đừng làm vẻ mặt đó."

Ryuu xoa đầu cậu nhóc giải thích.

Nhưng lời giải thích này hoàn toàn không khiến Trần Đại Kiên bớt lo.

"Chị đừng nghĩ em không biết."

"Bất kỳ ai nếu sử dụng mana quá độ đều có thể sốc mana mà chết."

"Sao chị lại có thể nói vậy."

Trần Đại Kiên vẫn hết sức nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt của cậu dần trở nên đáng sợ.

Người cậu muốn bảo vệ lại đang làm tổn thương chính mình.

Điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng bất lực, rốt cuộc luyện tập để làm gì rồi bản thân cũng phải nhìn người mình trân quý bị thương?

"Yên tâm, ta sẽ không chết vì ba cái cỏn con này."

"Chị..."

Thấy thái độ ung dung của Ryuu, Trần Đại Kiên cắn chặt môi.

"Làm ơn, em không muốn thấy chị bị thương."

"Được rồi, đã để nhóc lo lắng rồi."

Ryuu ôm cậu nhóc trong lòng.

Con người thật thú vị mà.

"Cô..."

Detroit Ryuu hướng mắt về Lâm Vũ Ưng đang đứng đó.

Có vẻ như cậu ta đã nghe hết rồi.

Trần Đại Kiên nghe thấy tiếng của Lâm Vũ Ưng liền thoát ra khỏi vòng tay của Ryuu, vô cùng cảnh giác nhìn người gián tiếp khiến Long tỷ của cậu bị tổn thương.

"Chậc."

"Vì sao lại giúp tôi đến mức này?"

Lâm Vũ Ưng không hiểu.

Một người nhạo báng những người ngã xuống lại là liều cả mạng sống chỉ để cậu mạnh lên.

Vậy anh nên đối xử với cô ấy như thế nào đây?

Thù địch?

Làm sao có thể khi mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Lúc này đầu óc anh rối như tơ vò vậy.

"Vì ngươi là người của ta."

"Còn lý do nào khác sao?"

Đáp lại Vũ Ưng lại là những lời vô cùng điềm nhiên, đến độ anh cảm thấy rằng nếu như anh không đúng lúc tỉnh lại thì những gì cô ấy làm anh đều sẽ không biết.

Vũ Ưng cúi đầu nhìn xuống đất, ở đó vẫn còn một chấm máu như nhắc nhở cậu rằng những chuyện kia đều là sự thật.

Nhưng tiếng bước chân dồn dập đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Một thợ săn của ngôi làng đã thét lên.

"Vũ Ưng, vào vị trí nhanh lên."

"Chúng ta đã bị phát hiện!"

Hang động này đã bị lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro