Chương 5: Thực chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Ưng lập tức chạy theo chân người thợ săn kia theo bản năng.

Detroit Ryuu cũng không cản lại, thay vào cô nói chuyện với Trần Đại Kiên.

"Bài học tiếp theo của nhóc đây."

"Thực chiến."

Ryuu ngồi dưới đất nhìn lên Trần Đại Kiên.

Ở góc độ này cô hoàn toàn có thể thấy được dáng người cứng cỏi khác xưa của cậu.

"Em phải làm gì thưa chị."

Vì vừa trải qua khoảng khắc sống chết mà Trần Đại Kiên bất giác dùng kính ngữ.

"Ôi trời, cần gì phải làm quá lên như thế."

"Nhóc vẫn chưa quên mà đúng không?"

"Để bảo vệ."

Trần Đại Kiên siết chặt đấm tay.

"Vâng, để bảo vệ."

"Đúng vậy, lần này nhóc hãy là tấm khiên vững chắc của họ."

"Một tấm khiên tiên phong vững chắc nhất có thể."

"Giờ thì đi đi, chút nữa ta sẽ bắt kịp."

Trần Đại Kiên nghe vậy liền chạy về phía tiếng ồn.

Nhưng trước khi đi cậu vẫn lo lắng nói.

"Chị đừng làm gì quá sức nữa nhé."

"Yên tâm, ta luôn rất cẩn trọng."

Detroit Ryuu đưa tay lên ý bảo cậu nhóc đi đi.

Bóng hình Trần Đại Kiên vừa khuất bóng thì cô nằm ngửa cả người ra tiếp tục tu thêm 2 bình mana.

"Đúng là cơ thể này quá yếu mà."

Lại tu thêm một bình mana nữa cô mới ưỡng người đứng dậy như bắt đầu một ngày mới.

"Tuy vậy vẫn không yên tâm chút nào."

"Mấy đứa nhóc ngốc nghếch."

Detroit Ryuu bắt đầu đi về phía chiến trường.

Mặt khác.

Ngay khi Lâm Vũ Ưng bị gọi đi thì cậu đã cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình.

Thứ gọi là mana đó vô thức đã cường hoá cơ thể cậu giúp cậu bỏ xa gã thợ săn ban nãy gọi mình.

'Đây là chính là mana sao'

'Với cái này thì mình hoàn toàn có thể giết bọn quái vật đó'

Với quyết tâm hừng hực anh lao đến thẳng lối vào hang động.

Hơi nóng hắt lên người Lâm Vũ Ưng, anh nhận ra phía cửa động đã bị lửa bao trùm.

Vì cung tên không hề hấn nên các thợ săn chỉ có thể dùng lửa để cản bọn goblin lại, may mắn thay nó có hiệu quả.

"Từng này dầu sợ là sẽ không trụ được lâu nữa!"

"Đã sơ tán người dân đến lối thoát chưa?!"

"Cố gắng câu giờ! Đừng để bọn chúng vượt qua!"

Các thợ săn dù có cố nhưng những mũi tên của họ không thể xuyên thủng bọn goblin kể cả khi họ đã nhắm vào mắt hay tai.

"Sơ tán gần xong rồi, chuẩn bị rút lui!"

Ngay khi tất cả vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của họ thì một vài bóng đen cao như người bên kia tường lửa hiện lên.

Hobgoblin!

Bọn chúng đã tham gia vòng chiến.

Ngọn lửa cao hơn đầu người vốn đã chặn được Goblin nhưng đối với Hobgoblin thì không có tác dụng đáng kể.

Chúng lao qua thẳng ngọn lửa chộp ngay lấy những thợ săn gần nhất mà xé toạc người đó ra.

Chỉ trong phút chốc, mùi khét của lửa đã bị lấn át bởi mùi máu tươi, mặt đất cũng tràn ngập chất lỏng màu đỏ.

3 Hobgoblin không ăn ba người đó mà chúng ném xác họ vào lửa.

"Chạy ngay đi! Chúng đang dập lửa bằng máu!!"

Thợ săn gần nhất hét lên khi trông thấy hành động đó, nhưng chính anh lại trở thành nạn nhân tiếp theo.

'Xoạc'

Tiếng cơ thể bị xé toạt làm các thợ săn khác bàng hoàng.

Lâm Vũ Ưng khi vừa đến chiến trường thì thấy cảnh đó.

Anh phẫn nộ rút cung tên ra bắn.

Nhưng khác xa với kỳ vọng, mũi tên của anh vẫn không với tới được bọn chúng!

Được nước xông lên, bọn Hobgoblin lại bắt thêm 1 thợ săn khác.

"Tại sao?!"

Lâm Vũ Ưng gầm lên.

Anh vẫn không làm gì được chúng kể cả sau khi được truyền mana?!

Trước mắt thấy một người thợ săn khác sắp bị bắt, anh vẫn không bỏ cuộc bắn tiếp.

Nhưng mũi tên của anh vẫn không làm gì được con Hobgolin.

Tưởng chừng như người thợ săn tiếp theo sẽ chết thì một bóng người lao đến.

Một cái khiên hạng nặng đã đâm sầm thẳng vào con Hobgoblin buộc nó phải lùi lại.

"Đời nào cung thủ lại đứng trước hộ vệ thế hả?"

"Các anh lui lại, cứ để em chặn chúng!"

Trần Đại Kiên tay cầm chiếc khiên lớn chặn ngang đường của bọn Hobgoblin.

Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực diện với quái vật.

Không phải là cậu không sợ, đôi tay đang run rẩy của cậu đã khẳng định điều đó, nhưng khi thấy người kia sắp bị bắt thì cậu lại lao lên chắn trước mặt người đó.

"Anh lui lại đi."

Nói với người thợ săn vừa được cứu, Trần Đại Kiên liền tập trung vào 3 tên Hobgoblin trước mặt.

Chúng đều cầm chuỳ gỗ lớn và không mặc giáp nhưng lại rất đô con.

Nhất là tên vừa bị cậu đẩy ra đang choáng váng.

Tên đó có đeo một cái vòng cổ từ ranh nanh, rõ ràng là tên thủ lĩnh của bọn này.

"Anh Vũ Ưng, anh giúp họ rút lui đi."

"Em câu giờ được."

Vừa dứt lời, một cây chuỳ lớn đập thẳng vào cậu.

Cậu lập tức dựng khiên lên đỡ.

'Bang!'

Mặc cho thân hình thua kém nhưng Trần Đại Kiên vẫn đứng vững được.

Nhớ lại những lời Ryuu dạy cậu trong tháng trước.

"Nhóc Kiên, nhóc biết điểm yếu lớn nhất của hộ vệ là gì không?"

"Đó là họ không thể gây sát thương quá lớn lên quái vật."

"Nhưng ta không muốn nhóc giống như họ nên ta sẽ dạy nhóc cái này."

"Nhớ cho kỹ, nếu không tự lượng sức mình mà dùng nó thì nhóc sẽ chết đấy."

Trần Đại Kiên bật cười.

'Không ngờ mình sẽ dùng nó sớm như vậy'

Nghĩ vậy, cậu lại tiếp tục đỡ lấy cái chuỳ của tên thủ lĩnh.

'Bang!'

Nhưng thay vì chống chịu như lần đầu, cậu lại sử dụng kỹ năng mà mình học được.

"[Phản đòn]!"

'Bang!'

Tên thủ lĩnh bị hất văng ra xa!

Thậm chí đầu tên đó cũng đổ máu sau khi va đập vào vách tường sau lưng.

Cả Trần Đại Kiên và tấm khiên của cậu phát sáng một chút, đây là dấu hiệu cậu đã sử dụng một kỹ năng.

Tuy nhiên, cậu lại đổ mồ hôi ròng, cơ bắp căng cứng.

"Ra là vậy."

Trần Đại Kiên hiểu ra ý của Ryuu nói là gì.

Kỹ năng này chính là dựa trên sát thương của quái vật gây ra lên cậu mà tiến hành hấp thu.

Nói cách khác, nếu phòng thủ của cậu quá thấp thì cậu bị miểu sát ngay lập tức!

"Tốt."

Trần Đại Kiên đang tập trung vào trận đấu thì giọng của Detroit Ryuu vang lên từ đằng sau.

"Tiếp tục cầm cự đi nhóc."

"Để ta dạy tên này đã."

Detroit Ryuu đang đứng bên cạnh Lâm Vũ Ưng.

Thấy Ryuu ngay sau lưng mình, Trần Đại Kiên như có thêm động lực.

"Vâng Long tỷ!"

Cậu liền tiếp tục tập trung vào 3 tên Hobgoblin trước mặt.

Lần này cả 3 tên cùng lúc lao lên khiến cậu phải toàn lực chống đỡ.

Detroit Ryuu gật đầu vừa ý, sau đó cô vỗ vai trấn an Vũ Ưng đang bối rối.

"Hít sâu, bình tĩnh."

"Cảm nhận dòng mana bên trong mình."

Lâm Vũ Ưng nhìn Ryuu, sau đó nghe theo lời cô nói mà hít sâu.

Anh nhắm mắt cảm nhận dòng chảy bên trong mình.

Detroit Ryuu nhìn Lâm Vũ Ưng một lát như chờ cậu, mặt khác cô vẫn âm thầm chú ý đến chiến trường của Kiên.

"Có vẻ như vẫn cần một chút hỗ trợ."

Thấy Trần Đại Kiên sắp trúng đòn từ tên bên phải, Detroit Ryuu liền làm động tác bắn súng.

"Pằng."

Bắn ra một quả cầu lửa màu xanh lục nhỏ được hình thành từ đầu ngón trỏ của cô, nó nhắm thẳng vào tay cầm vũ khí của tên Hobgoblin đó khiến hắn hụt một nhịp.

Vừa đủ để Trần Đại Kiên phát hiện và chắn được đòn đó.

Sau khi thấy không còn nguy hiểm cô liền nhìn Vũ Ưng bên cạnh.

"Đúng rồi."

Nháy mắt thấy trạng thái của Lâm Vũ Ưng đã đúng ý mình, cô nói tiếp.

"Giờ thì truyền nó vào cung tên đi, coi nó như một phần của mình vậy."

'Phù'

Lâm Vũ Ưng thở ra một hơi.

Anh đã làm được, cả người anh và cung tên đang phát sáng nhẹ.

Điều đó có nghĩa là mana đã vận hành qua anh và cho cả cung tên.

Và đó cũng là dấu hiệu của một kỹ năng đang được thi triển.

"Chúc mừng nhóc đã học được [Nhân tiễn hợp nhất]*. "

"Giờ thì nhóc có thể giết được chúng rồi đó."

Lâm Vũ Ưng đang nhìn bàn tay cầm cung của mình, anh cảm giác như cung tên đã trở nên quen thuộc hơn.

Không, phải nói là bộ cung tên này đã thực sự trở thành một bộ phận cơ thể của anh vậy!

Giương tên nhắm bắn.

Lâm Vũ Ưng như mở ra một chân trời mới.

Anh có thể thấy được đường đi của mũi tên cũng như hoàn toàn làm chủ được phương hướng của nó!

Nhắm thẳng vào mắt tên thủ lĩnh.

Thả tên.

Mũi tên lao vút trong không trung.

Lần này nó đã đâm thủng mắt trái của tên thủ lĩnh!

"Đúng rồi, giờ thì 2 đứa phối hợp nhé."

"Bọn Goblin cũng vượt qua được tường lửa rồi."

"Giao khu này cho 2 đứa đó."

"Ta còn chút chuyện phải làm."

Detroit Ryuu vỗ vai Lâm Vũ Ưng.

Khác với ban nãy, đây không phải để an ủi, mà là cái vỗ vai của sự tin tưởng.

Lâm Vũ Ưng không trả lời, nhưng tay cầm cung của anh lại giương lên bắn tiếp mũi thứ hai như không có chuyện gì.

Nhìn trông rất bình thường nhưng nếu chú ý sẽ thấy, anh đang âm thầm cắn môi.

Bỏ đi được một đoạn, Ryuu bắt đầu lao nhanh trong hang động dài ngoằn.

"Đợi đó lão già, ta sẽ tính sổ với ông sau!"

*: Người và cung hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro