Chương 6: Trưởng làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Detroit Ryuu bắt đầu lao đến hướng ngược lại so với chiến trường.

Đích đến của cô chính là lối thoát hiểm của dân làng.

Ngay khi thấy cả đoàn người đang ngồi ở một khoảng sân rộng cô cũng không bất ngờ lắm.

Không đợi cô phải hỏi, một thợ săn trung niên đã bắt chuyện trước.

"Trưởng làng nói nếu đường bên cô đã thông thì phải dẫn dân làng sang đó."

"Ông ta đâu?!"

Ryuu nắm cổ áo tên đó.

Chiều cao của 2 người vốn ngang nhau lại như xuất hiện ảo giác rằng Detroit Ryuu đang dần lớn lên.

Uy áp của cô toả ra khắp nơi, cảnh cáo tên thợ săn không được trốn tránh.

Thợ săn trung niên đầu đầy mồ hôi cố gắng chỉ tay về một lối đi.

"H-Hướng đó."

Ryuu lập tức buông tên thợ săn trung niên ra, lao thẳng về hướng hắn ta chỉ.

"Khụ khụ."

Tên thợ săn trung niên té bệch ra đất, ho khan vài tiếng.

Một vài người lại hỏi han anh.

"Trưởng làng chỉ đi do thám tình hình thôi mà, có chuyện gì sao?"

"Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta phải chờ ở đây. Trưởng làng chưa từng sai bao giờ."

"Được, làm theo lời anh nói đi."

Dân làng thống nhất với nhau ở lại tại chỗ.

Sử dụng tốc độ nhanh nhất nhưng Ryuu cáu hẳn lên.

"Mẹ kiếp, quá chậm!"

Cô chạy nhanh đến nổi một vài tảng đá mà cô dẫm lên cũng phải bể nát, bụi tung mù mịt.

Đến khi cô nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt cô lại càng chạy nhanh hơn.

Uốn người một cái, cô đạp thẳng vào tên Hobgoblin đứng gần nhất.

Tên đó còn chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn một cước bay thẳng vào vách tường đằng sau máu văng tung toé mà chết.

"Ông già, đây là kế hoạch của ông đó hả?!"

Detroit Ryuu quay lại sau lưng nhìn trưởng làng đang cầm cung tên.

Nhưng khác hoàn toàn với lần gặp ban nãy.

Lão già gầy yếu lại trở nên lực lưỡng, quanh cơ thể được bao phủ bởi mana, trông vô cùng hùng mạnh.

"Nếu cô ở đây thì có nghĩa họ đã an toàn."

Trưởng làng mặt nở nụ cười yên lòng.

"Thế nào? Ông định chết trong thanh thản rồi đó à?!"

Nhìn thấy nụ cười đó, gân xanh nổi trên trán Detroit Ryuu.

Cô vô cùng tàn bạo đấm thẳng vào một tên Hobgoblin đang lao về phía mình.

Không có ngoại lệ, tên Hobgoblin đó bị đấm thủng ngực chết tươi.

Máu bắn đầy lên đôi bàn tay bánh mật, cả áo coat dài đen cũng bị phủ bởi mùi máu.

"Dùng [Hồi quang phản chiếu] sao? Ông điên rồi."

"Cô cũng biết kỹ năng này sao? Mà bảo vệ được họ rồi thì hy sinh cái mạng này cũng có sao đâu."

Khi một thợ săn lâm vào nghịch cảnh thập tử vô sinh thì họ có 2 lựa chọn.

Một là [Bạo thể] Kỹ năng dùng mana của bản thân để tạo thành một vụ nổ, đồng vu quy tận với kẻ địch.

Trường hợp 2 thì hiếm hơn, chỉ những người hoàn toàn hiểu được đường mana trong cơ thể và chỉ có một số cấp A kỳ cựu trở lên mới đạt được trình độ đó.

[Hồi quang phản chiếu] Kỹ năng ép buộc mana của bản thân vận hành cực đại.

Nhưng sau đó họ sẽ cạn kiệt mana mà chết.

Trưởng làng trước mặt cô đã một mình bắn chết 4 Hobgoblin và vài con Goblin nữa ở lối thoát hiểm này, một mình.

Điều này vốn rất dễ dàng với các cấp A bình thường, tuy nhiên.

"Ông vốn đã trọng thương còn dám dùng mana?"

Detroit Ryuu cáu hẳn lên, cô liếcnhìn những con quái còn lại.

Chúng đang lâm vào hoảng sợ khi trông thấy cô giết 2 Hobgoblin một cách dễ dàng.

"Ông ngồi đó điều tiết mana đi."

"Chờ tôi 1 phút."

Dứt lời cô lao thẳng vào đám quái, tay không đấm từng con một.

Nhất thời máu bắn tung toé, cả Goblin và Hobgoblin đều chịu chung số phận, tất cả đều bị một đấm tan tác.

Chưa kể, để đẩy nhanh tiến độ Ryuu còn dùng hoả cầu xanh lục bắn thủng đầu đám Goblin cầm cung đằng xa.

Một màn đồ sát diễn ra trước mắt trưởng làng, ông thở ra một hơi ngồi xếp bằng xuống.

"Gửi Vũ Ưng cho cô là không sai mà."

"Còn dám nói vậy?!"

Ryuu sau khi giết con cuối cùng, cả người đầy máu đứng trước mặt trưởng làng.

"Hô hô, tôi cả đời sai lầm, nhưng sự lựa chọn lần này là lần đúng nhất đời tôi đấy."

"Im miệng, ông còn phải lựa chọn nhiều lắm."

Detroit Ryuu đi ra đằng sau trưởng làng, uống nhanh một bình mana.

"Tôi giờ còn sống được bao lâu đâu mà lựa chọn."

"Ta sẽ bắt ông lựa chọn dài dài lão già à."

Để tay lên đỉnh đầu trưởng làng Ryuu nói tiếp.

"Ông nên thấy vinh hạnh đi, không phải ai cũng được ta truyền mana cho đâu."

"Uống đi."

"Nhắm mặt lại, đừng chống cự."

Ryuu đưa cho ông một bình thuốc trị thương đắt đỏ.

Trưởng làng thành thật uống xong nhắm mắt, nhưng trong lòng ông hoàn toàn không tin rằng mình sẽ sống sót.

Chỉ là ông làm theo lời Ryuu để cô ấy sau này sẽ áy náy mà chăm sóc tốt hơn cho Vũ Ưng nhà ông thôi.

Mana truyền từ Ryuu vào cơ thể trưởng làng, khác với lần truyền cho Vũ Ưng, nó nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nguyên lí của [Hồi quang phản chiều] là cưỡng ép mana vận hành nhanh hơn, nó giúp người thi triển tăng mạnh các kỹ năng của mình.

Nhưng đồng thời các đường mana của bản thân cũng sẽ bị nới rộng.

Đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng căn nguyên mana không cung cấp đủ cho các đường mana sau này, khiến nó theo bản năng tiếp tục xả mana để lấp đầy các đường ống đó.

Kết cục, bản thân người thi triển sẽ liên tục xả mana vượt ngưỡng giới hạn của mình mà chết.

Trên lý thuyết, nếu có thể đưa trạng thái của đường mana về lại như ban đầu thì họ sẽ không mắc phải tình trạng xả mana liên tục nữa.

Nhưng chữa trị đường mana đã hoàn toàn nới rộng là chuyện không thể nào.

Detroit Ryuu chính là đang thăm dò xem tình trạng của các tuyến đường mana đó.

Tuy vậy vẫn còn một cách khác.

"Lão già, tình trạng của ông quá nặng rồi."

"Nhưng vẫn còn cách khác có thể cứu ông được."

"Mà phải trả một cái giá rất đắt, ông dám không?"

Trưởng làng kinh ngạc, cười ngoắc ngẻo.

"Cô nói tôi có hy vọng cứu được sao?"

"Phải."

"Ở tình trạng này?"

"Phải."

"Thật sự?"

"Phải."

"Hahahaa, sao lại không? Tôi vẫn còn việc phải làm, tôi chưa thể chết được."

"Dù rằng phải trả giá bao nhiêu đi nữa!"

Trưởng làng cắn răng quyết tâm.

"Vậy thì uống đi, uống hết."

Detroit Ryuu lấy ra từ nhẫn không gian mấy chục bình mana cuối cùng để trước mặt trưởng làng.

"Hô, cô là đại gia ngầm à."

"Không, tôi luôn là đại gia."

"Xuỳ."

Cười xoà một cái, trưởng làng bắt đầu uống từng bình mana.

Thực ra trong lòng ông biết rõ, bình mana là thực phẩm hồi phục nhưng khi dùng nhiều quá sẽ dãn đến tình trạng mana bạo thể.

Tuy vậy ông vẫn không hỏi gì mà tiếp tục uống.

Detroit Ryuu đặt tay lên đầu ông, lần này mana của cô đi thẳng đến đan điền.

Đây là chỗ của căn nguyên mana, nơi vốn để tích trữ và điều động mana ra khắp cơ thể.

"Nghe này ông già, ta sẽ mở rộng căn nguyên mana của ông."

"Nhưng mà đau đấy."

Trưởng lầng vẫn đang uống mana hỏi lại.

"Đau cỡ nào?"

"Hừ, đừng có chết."

Bất thình lình, nguồn mana như thuỷ triều của Ryuu dồn hết vào người trưởng làng.

Tất cả hội tụ tại căn nguyên của ông.

Do mana đẩy vào quá nhiều khiến cho căn nguyên của ông phải dần giãn ra để chưa được lượng mana khổng lồ đó.

Căn nguyên mana vốn như là trái tim thứ hai của các thợ săn vậy.

Có nghĩa là cơn đau mà trưởng làng phải hứng chịu giống như việc trái tim ông bị ép buộc xé mở ra vậy.

"Hự."

Không tự chủ thốt ra tiếng do cơn đau khủng khiếp đó.

Nhưng trưởng làng vẫn căn răng tiếp tục uống nốt những bình mana còn lại.

Vốn là thợ săn cấp A, ông đã quen với những cuộc chiến sinh tử, nhưng lần này thực sự là cơn đau khủng khiếp nhất trong cuộc đời thăng trầm của ông.

Thậm chí khi ông còn đang cắn răng uống bình mana cuối cùng thì ông đã không tự chủ bóp bể nát cái bình đó do đau.

Cắn răng chịu đựng đến nỗi chảy máu, không biết qua bao lâu, khi mà căn nguyên của ông mở rộng hơn gấp rưỡi Ryuu mới dừng lại.

"Rồi, xong."

Detroit Ryuu nằm ngửa ra đất thở nặng nhọc.

Ngược lại, trưởng làng như cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào của bản thân, cả cơ thể tràn đầy sức sống cùng nguồn mana mới vượt trội hơn hẳn.

"Cô, thực sự làm được?"

"Hỏi thừa."

Ryuu bắt đầu chảy máu mũi do thiếu hụt mana, nhưng cô không còn sức để chùi nữa rồi.

"Bọn nhóc, hộc hộcc, chắc đánh xong rồi."

"Ta ngủ một giấc đã."

"Ông nợ ta đấy lão già."

"À, có một tên áo đen sẽ tìm đến, hộc, cứ đưa ta ra là được."

Nói xong Detroit Ryuu trực tiếp bất tỉnh.

"Cô sao lại phải mạo hiểm như vậy."

Trưởng làng lực lưỡng bế Ryuu về lại chỗ tập kết.

Ông không thể truyền mana cho Ryuu được, ông chưa thể kiểm soát được nguồn mana mới mạnh mẽ này.

Việc truyền mana ngay lúc bây giờ chỉ tổ mang lại nguy hiểm cho cả hai.

Nên điều duy nhất ông có thể làm là liên lạc với chính quyền và đưa Ryuu cho họ chữa trị.

Chỉ là ông không hiểu tại sao sẽ có người áo đen nào đến?

Tối hôm đó.

Detroit Ryuu vốn đã bất tỉnh được nửa ngày, trưởng làng cũng đã liên lạc thành công.

Trong quãng thời gian chờ đợi, Trần Đại Kiên đã luôn túc trực bên giường của Ryuu.

Cậu nhóc không dừng lẩm bẩm là do bản thân quá yếu.

Trong khi Lâm Vũ Ưng sau khi biết mọi chuyện lại vô cùng tự trách.

Không chỉ riêng anh, mà cô ấy thậm chí còn cứu cả trưởng làng khỏi cái chết, nói đúng hơn là cô ấy đã cứu cả ngôi làng này.

Vậy mà anh lại nghĩ cô ấy là ác nhân?

Đấm mạnh vào tường, Lâm Vũ Ưng từ lúc biết được sự thật đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.

Cho đến khi đội giải cứu đến.

Vốn dĩ đội giải cứu đến tận sáng mai mới đến được do vị trí địa lí của ngôi làng quá hẻo lánh.

Nhưng họ lại đến sớm hơn hẳn.

Và giữa họ có sự phân biệt rõ ràng, một bộ phải giải cứu như thường và một người mặc vest đen.

Và người đó nói.

"Tôi đang tìm ngài Detroit Ryuu, mong hãy hợp tác."

Trưởng làng đã nhận ra người này.

Dáng người cao gầy với mái tóc nâu cam pha chút đỏ, đặc biệt là đôi mắt như lửa nổi bật trên nước da trắng.

Thợ săn tự do cấp A duy nhất có thể vượt cấp đánh thắng cả cấp S.

Người được gọi là đứng đầu bảng cấp A với tính tình cực kỳ hung tàn và không thuộc bất kỳ tổ chức nào.

Aaron!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro