Chương 7: Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron được dẫn đến trước mặt Ryuu.

Trông thấy Trần Đại Kiên đang ngồi quỳ bên cạnh cô anh có trầm ngâm.

Rõ ràng anh ta không thích cậu nhóc này.

"Mời cậu tránh ra."

Chiếm vị trí bên cạnh giường, Aaron lôi ra hơn chục bình thuốc mana từ nhẫn không gian.

Anh cẩn thận từng ly từng tý đút cho Detroit Ryuu uống.

Mặc cho Trần Đại Kiên không hiểu tại sao mình bị đẩy ra sau lưng, cậu ngơ ngác nhìn Aaron đang chăm sóc Ryuu.

Non nửa gần hết bình thứ 7 thì Ryuu mới lèm nhèm mở mắt như mới ngủ dậy.

"Sớm?"

Cô hoàn toàn không ngạc nhiên đối với sự hiện diện của Aaron.

"Tôi không hiểu, chỉ vài con Hobgoblin mà cô lại cạn kiệt mana được."

"Cô có phải chủ nhân của tôi không đấy?"

Aaron có chút khó chịu với thái độ nửa vời của Ryuu.

Nhưng không để anh nói tiếp, Trần Đại Kiên đã lao đến bên giường.

"Long tỷ, chị có sao không, chị còn đau ở chỗ nào không?"

Bị hàng tá câu hỏi của cậu nhóc đánh úp, Ryuu chỉ đáp lại một câu.

"Ta không sao."

Rõ ràng là một câu trả lời vô giá trị đến từ người vừa mới bất tỉnh do sốc mana.

Trần Đại Kiên ảo não với câu trả lời này nhưng vẫn cố hỏi tiếp.

"Chị thật sự không thấy đau ở đâu chứ, chị vừa mới hứa với em xong."

Cậu nhóc quệt đi hai hàng nước mắt rưng rưng của mình.

"Thì ta vẫn chưa chết mà."

"Yên tâm, ta khó chết lắm."

Detroit Ryuu xoa đầu Đại Kiên trấn an.

Đồng thời cô liếc mắt ra hiệu với Aaron.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Aaron liền âm thầm lui ra.

Ngay lối ra vào anh bắt gặp Lâm Vũ Ưng đang đứng trước cửa nhưng không vào phòng của Ryuu.

"Cô ấy... ổn chứ?"

Khó khăn hỏi ra một câu, Lâm Vũ Ưng vẫn chưa biết phải đối mặt với Ryuu như thế nào.

Điều đó làm anh phải chần chừ ở trước cánh cửa này một lúc lâu rồi.

"Chủ nhân vẫn ổn."

"Với lại, phiền anh dẫn tôi đến gặp trưởng làng."

Lâm Vũ Ưng nghe vậy nên dù muốn hỏi thêm cũng không được, anh thành thật dẫn Aaron đến chỗ trưởng làng.

Mặt khác, Detroit Ryuu vẫn tiếp uống những bình mana còn sót lại trong phòng.

Trần Đại Kiên đã ổn định được cảm xúc đang đứng nhìn cô chằm chằm.

"Trong một ngày mà chị lại sốc mana đến tận hai lần."

"Chị coi thường mạng sống của bản thân đến vậy sao?"

"Không hề nhá, ta còn phải sống để còn huấn luyện nhóc đấy."

Quăng cái vỏ rỗng cuối cùng lên bàn, Detroit Ryuu đứng dậy dang tay ra nói tiếp.

"Xem đi, ta vẫn rất ổn mà."

Detroit Ryuu sau khi bất tỉnh đã được mang đến phòng dưỡng thương, chiếc áo coat đen dài thường thấy của cô đã được mang đi tẩy rửa do dính đầy máu quái vật.

Bây giờ trên ngời cô là một bộ sơ mi đen kèm quần cùng màu.

Dáng người cao vượt trội nhưng không gầy, ẩn sau nước da bánh mật khoẻ mạnh là cơ bắp vô cùng rắn rỏi.

Mái tóc thuỷ ngân thường được vuốt ngược nay bung xoã tự do nên trông cô hiền hoà hơn rất nhiều.

Trần Đại Kiên vốn đã nghe bác sĩ trong làng xác nhận rằng cô không có tổn thương thể xác nên cũng không thật sự kiểm tra.

Thay vào đó cậu nhào thẳng vào lòng Detroit Ryuu mà ôm chặt lấy cô.

"Nhưng chị không giữ lời."

"Em lo lắm, em chỉ còn có chị thôi."

Ryuu hơi bất ngờ trước cái ôm của cậu.

Tuy nói cậu đã cao hơn được một chút qua khoá huấn luyện nhưng cô hiện tại vẫn cao hơn cậu gần một cái đầu.

Nhìn mái tóc đen của cậu nhóc, cũng như cảm nhận được rằng cậu đang run rẩy. Ryuu ôm ngược lại cậu.

"Nào, được rồi."

"Hôm nay là bất đắc dĩ thôi, sẽ không có chuyện ta sẽ chết lãng nhách như vậy đâu."

"Ta còn phải bảo vệ nhóc nữa mà."

Trần Đại Kiên như thoáng yên tâm.

"Chị nói rồi đó, nhưng chị cũng không được bản thân bị thương như vậy nữa."

Detroit Ryuu lại xoa đầu cậu như thói quen.

"Được rồi mà."

"Giờ thì đi thôi, chúng ta vẫn còn vài chuyện để làm đấy."

Detroit Ryuu đến phòng họp làm 4 người trong phòng phải khựng lại.

Aaron tự động đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Detroit Ryuu vô cùng điềm nhiên ngồi vào vị trí đó trước ánh nhìn của trưởng làng, Lâm Vũ Ưng và đội trưởng đội cứu hộ.

"Đang nói đến đâu rồi?"

Ryuu hỏi Aaron.

"Đang bàn về số lượng Hobgoblin và Goblin thưa ngài."

"Thế thì?"

Detroit Ryuu đánh giá đội trưởng đội cứu hộ.

Một người đàn ông trung niên trông khá bình phàm, tuy nhiên ông ta không phải kẻ yếu.

Ít nhất cũng phải là cấp B+.

"Chúng tôi e là vẫn còn những con khác đang lẩn trốn trong rừng."

Đội trưởng đội cứu hộ nói quan điểm của mình, đồng thời ông âm thầm đánh giá Detroit Ryuu.

Để một thợ săn cấp A – Aaron, người nổi tiếng với tính cách không ngán ai bao giờ gọi là chủ nhân.

Vẻ ngoài không rõ thuộc quốc gia nào, tuy vậy cô ta rất cao với đường nét cơ bắp săn chắc.

Rõ ràng là thu phục bằng sức mạnh rồi.

Tuy vậy ông lại không nhớ có cô trong bảng xếp hạng thợ săn, với vẻ ngoài áp đảo này không phải là gương mặt mà ông có thể quên được.

"Vậy đã xác nhận được vị trí hầm ngục chưa?"

"Thật không may chúng tôi vẫn chưa tìm được."

Detroit Ryuu ngửa đầu ra sau ghế, vì cô quá cao nên hoàn toàn có thể nhìn được Trần Đại Kiên và Aaron phía sau mình.

Như đã quyết định được cô bật người lại.

"Thôi được rồi, để người của ông lui ra đi, bọn ta sẽ lo liệu bọn quái vật còn lại."

Đội trưởng đội cứu hộ nhìn cô một hồi.

'Có thợ săn cấp A Aaron đi theo nên chắc sẽ ổn thôi'

Nghĩ vậy ông liền đồng ý.

"Vậy nhờ cô. Bây giờ chúng tôi sẽ đi thiết lập phòng thủ quanh làng."

"Tôi xin phép đi trước."

Đội trưởng đội cứu hộ đi ra khỏi phòng, ông hiểu rõ Ryuu đang muốn nói chuyện riêng với trưởng làng.

Trong phòng mất đi một người, lúc này trưởng làng mới lên tiếng.

"Cô cần tôi làm gì?"

"Trước tiên thì, ta có một thoả thuận dành cho ông đấy."

"Hửm."

"Ông tên Lâm Vũ Thiện, ta nói đúng chứ?"

Trưởng làng kinh ngạc, ông hoàn toàn không nghĩ đến Ryuu có thể gọi chính xác tên của mình chứ không phải tên giả mà ông đang dùng.

"Sao cô lại biết?"

"Mà không quan trọng, nếu như cô đã biết tên tôi vậy cô cũng biết quá khứ của tôi nhỉ?"

"Không, không hề."

Detroit Ryuu bật cười, cô làm hành động mắt kính.

Bảng trạng thái của trưởng làng hiện lên trước mặt cô.

Tên: Lâm Vũ Thiện

Ngày sinh: 02/04/2002

Danh hiệu: Không có

Rank: A

Level: 70

HP: 51.873 / 51.873
MP: 65.871 / 68.923
SP: 28.920 / 28.920

Trạng thái: Tự động xả mana.

Kỹ năng: Thiên lý nhãn [A] , Đa hệ tiễn [A] , Cảm nhận nguy hiểm [A] , Hoả tiễn [B], Lôi tiễn [B] , Thuỷ tiễn [B] ...

Khả năng tiềm ẩn: Không

Trưởng làng Lâm Vũ Thiện nhíu mày, ông cứ tưởng người phụ nữ này đã điều tra ông rồi nên mới biết tên thật của ông.

Nhưng mà...

"Ta tự hỏi mối quan hệ của hai người đấy, Lâm Vũ Thiện và Lâm Vũ Ưng."

Detroit Ryuu cô là kiểu người không tin vào sự trùng hợp bao giờ, nhất là cả hai người không chỉ giống tên mà cả kỹ năng cũng vậy.

"Nếu tôi nói ra liệu cô có còn giữ lời?"

Lâm Vũ Thiện hỏi ngược lại.

Ông đang nhắc đến lời hứa sẽ bảo vệ của Ryuu.

"Tất nhiên, không ai được phép đụng đến người của ta."

Detroit Ryuu cực kỳ nghiêm túc nói.

Ánh mắt sắc bén cùng khí tràng của cô làm cho tất cả mọi người trong phòng phải nổi da gà.

"Ực."

Trưởng làng nuốt nước miếng, nhìn qua đứa trẻ mà ông nuôi từ nhỏ, nói.

"Ưng, ông... là ông ruột của con."

Dứt lời, cả người Lâm Vũ Thiện trầm xuống, không dám đối mặt với Vũ Ưng, đồng thời cũng như trút được gánh nặng.

"Xin lỗi con, ông không phải là người ông tốt."

"Ngoài cung tên ra, ông không có bất kì thứ gì để truyền lại cả."

"Tất cả đều là do ông bất tài."

Lâm Vũ Ưng đứng hình một chút, nhìn đôi vai người đang ngồi trước mặt mình.

Bờ vai này mới ngày hôm qua vẫn còn gầy yếu giờ lại như đang run rẩy chờ đợi phán xét.

Nhưng mà ông sai rồi.

Lâm Vũ Ưng ngồi xuống bên cạnh ông, nắm lấy bàn tay chai sạn.

"Con vẫn luôn xem người như ông ruột của mình, con rất vui khi biết sự thật này."

"Xin ông đừng tự trách nữa."

Lâm Vũ Ưng lớn lên trong vòng tay của trưởng làng, mọi thứ hiện tại mà anh có cũng đều là trưởng làng dạy cho anh.

Làm sao anh có thể trách ông ấy được, dù là vì bất kì lý do gì đi nữa, không phải đây là tin mừng đối với anh sao?

Nhận thấy Vũ Ưng thật sự không trách ông, trưởng làng xoa xoa đôi mắt ngăn chặn dòng lệ sắp tuôn của mình.

"Con thật sự rất giống cha mình đấy."

Lâm Vũ Thiện xoa đầu Vũ Ưng, cười hiền từ, ông cứ tưởng mình khoảng khắc này sẽ không bao giờ đến.

"Con cũng là cháu của ông mà."

Lâm Vũ Ưng cố chọc cười ông mình để giảm cảm giác đau lòng của trong ông.

Trong lúc hai người đang nhận mặt thì Detroit Ryuu lại trầm ngâm suy ngẫm.

Đến khi Lâm Vũ Thiện thoát được cảm giác áy náy mới thoải mái thở ra một hơi.

"Vũ Ưng, con và bạn nhỏ kia đi lấy chìa khoá trong hộc tủ giúp ông nhé, ông có thứ này cho con."

"Dạ ông."

Rõ ràng 'bạn nhỏ' mà trưởng làng nói đến chính là Trần Đại Kiên.

Cậu nhóc thấy Ryuu gật đầu đồng ý thì đi theo Lâm Vũ Ưng rời khỏi phòng họp.

Trong phòng bấy giờ chỉ còn ba người, trong nháy mắt bầu không khí lại trở nên nghiêm trọng.

"Nói đi."

Detroit Ryuu dùng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn thẳng vào trưởng làng.

"Kẻ thù của ông là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro