Chương 8: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại những lời trưởng làng nói với cô ở cửa động.

Rõ ràng ông ta như đã biết trước rằng nếu để Lâm Vũ Ưng đi theo cô sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng.

Vấn đề là tại sao ông lại khẳng định được là Lâm Vũ Ưng chắc chắn sẽ thức tỉnh thành thợ săn?

Detroit Ryuu ngay từ đầu đã nhìn ra được thân phận cựu thợ săn của trưởng làng thông qua lượng mana còn sót lại trong người ông.

Tuy vậy lúc đó cô vẫn chưa mở bảng trạng thái của Lâm Vũ Thiện để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi.

"Nói đi."

"Kẻ thù của ông là ai?"

Detroit Ryuu khẳng định điều đó khiến Lâm Vũ Thiện khựng lại một chút.

Ông không ngờ bí mật của mình lại bị một người mới tiếp xúc mới chỉ được một ngày phát giác dễ dàng đến thế.

"Cô đáng sợ quá rồi đấy."

Lâm Vũ Thiện nói vậy nhưng giọng nói không hề mang lấy một tia hoảng loạn.

Dựa trên hành động của cô ấy, ông hoàn toàn tin tưởng rằng Detroit Ryuu không có mưu đồ đen tối với ông.

Ít nhất, hiện tại là vậy.

"Tôi nghĩ nó sẽ là một câu chuyện dài, phải bắt đầu từ ngày hầm ngục bùng nổ đầu tiên..."

"Dừng, ta chỉ muốn biết kẻ thù là ai thôi."

Detroit Ryuu cản lại những lời bộc bạch của Lâm Vũ Thiện, sau đó còn bồi thêm 1 câu.

"Vả lại đó là thù của ông mà đúng không? Phải tự đi mà báo đi chứ."

Lâm Vũ Thiện sau khi nghe thấy như vậy thì như được mở một con đường.

Ông như thực sự được tái sinh vậy.

Mặc dù ông đã khôi phục được năng lực của mình nhưng trong thâm tâm ông vẫn nghĩ mình đã phế.

"Đúng vậy nhỉ. Phải tự tay báo thù chứ."

Ông nhìn lòng bàn tay mình.

Đôi bàn tay này đã không cứu được người vợ mà ông yêu thương nhất, thậm chí cả con dâu lẫn con trai ông đều bị sát hại ngay trước mắt ông.

Nhưng điều duy nhất ông có thể làm là mang người cháu nội của mình bỏ chạy.

Cửu tử nhất sinh, tuy ông giữ được cái mạng nhưng tổn thương quá lớn dẫn đến việc ông khó có thể mà vận dụng được mana.

Sau đó, ông trở nên hèn nhát, không hề nghĩ tới chuyện phục thù.

Ông không muốn mất luôn cả người cháu nội này.

Cũng chính ông nói rằng Lâm Vũ Ưng không phải cháu ruột, cốt lõi là trong thâm tâm, ông vẫn còn sợ hãi bọn chúng sẽ lại tìm đến.

Nếu vậy thì Vũ Ưng sẽ an toàn hơn.

"Nhưng mà tôi còn bao nhiêu thời gian?"

Lâm Vũ Thiện vẫn chưa quên rằng bản thân đã dùng [Hồi quang phản chiếu] .

Tuy hiện tại đúng thật là ông vẫn ổn, nhưng cũng chính ông tự cảm giác được rằng mana của mình không đủ để cung cấp nữa.

"Đó là lý do tôi nói ng phải trả một cái giá rất đắt đấy."

"Ông không từ chối được đâu."

Lâm Vũ Thiện nuốt nước miếng.

"Tôi phải làm gì?"

Detroit Ryuu cười.

"Trả giá."

...

Sáng hôm sau.

Trên bầu trời có vài chiếc trực thăng chuyên dụng đã được cải tiến đang vận chuyển nhu yếu phẩm đến.

Trong sự bận rộn ấy, ở cửa làng, Detroit Ryuu, Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng đang chuẩn bị đi săn lùng những con quái vật còn sót lại.

Trần Đại Kiên mang giáp nhẹ cùng khiên cỡ nặng, cậu đang cảm thán đôi găng tay mới của Lâm Vũ Ưng.

Tạo vật cấp A làm từ vảy của một loại quái vật loài rắn.

"Ông chỉ đưa con xài tạm thôi, đừng có mà làm hỏng, đó là quà của bà nội con tặng ông đấy."

Trưởng làng bây giờ vô cùng khoẻ khoắn vỗ vai Lâm Vũ Ưng, truyền đạt sự tin tưởng cùng hy vọng cho anh.

"Dạ thưa ông."

"Hãy nhớ giữ tinh thần trong chuyến đi."

Trưởng làng buông Lâm Vũ Ưng ra, chào tạm biệt ba người.

"Tôi biết là cô Detroit Ryuu mạnh nhưng hai người kia không hề phù hợp với chuyến săn chút nào."

Đội trưởng đội cứu hộ nói.

Sáng nay ông mới được thông tri việc này, ông cứ nghĩ rằng thợ săn Aaron sẽ cùng tham gia săn lùng cơ.

"Đừng coi thường cháu tôi, nó vẫn luôn được dạy dỗ để đi săn đấy."

Đội trưởng đội cứu hộ nhìn trưởng làng, thở dài một hơi.

"Đúng là nói chuyện với mấy người không được mà."

Xong ông bỏ đi.

Lúc mới biết tin ông cũng nói chuyện này với Ryuu, mà câu trả lời ông nhận lại không khác gì mấy.

"Đừng có mà khinh thường người của ta."

Chỉ một câu đã là ông phải co rúm, cái áp lực này giống hệt khi ông phải đối mặt với các S rank khác.

"Thiệt tình, mình chỉ lo lắng thôi mà."

Tự mình lẩm bẩm, nhưng Aaron từ phía sau xuất hiện.

"Ông nên lo lắng việc tu sửa ngôi làng này hơn là về chủ nhân đấy."

"Này, đừng có thù lù xuất hện chứ."

"Hừ, công văn đây."

Aaron đưa 1 xấp giấy tài liệu cho đội trưởng đội cứu hộ rồi bỏ đi.

Bị bỏ lại một mình, đội trưởng đội cứu hộ - Phạm Hà Thanh tìm một chỗ ngồi mở xấp tài liệu ra.

Bên trong có một con chip và 1 xấp giấy công văn.

Kiểm tra đúng là công văn của cấp trên anh mới bắt đầu lấy con chip ra gắn vào vòng thông tin của mình.

"Cái quái?!"

Phạm Hà Thanh cảm thấy kỳ nghỉ sắp tới của mình vô vọng rồi.

...

Trong rừng.

Detroit Ryuu nhìn Lâm Vũ Ưng đang dò đường phía trước mà đánh giá.

"Ta biết nhóc là thợ săn nhưng mà còn một cách khác để thăm dò đấy."

Vũ Ưng quay lại nhìn cô.

"Cách nào?"

"Anh thô lỗ quá đấy." Trần Đại Kiên không chịu được, lên tiếng.

"Thôi nào, không sao đâu."

Ryuu phẩy tay hai cái bỏ qua chuyện, lại nói tiếp: "Gọi ta là chị đi, ta chỉ cho."

"Cô!"

Lâm Vũ Ưng quẫn bách, vò đầu quay mặt đi.

"...Chị."

Giọng nói nhỏ như mũi kêu.

"Nhỏ quá không nghe được."

"Cô! Đừng có mà được nước lấn tới."

"Hahaa, rồi rồi, để chị chỉ cho nhé."

Detroit Ryuu không nhây nữa, nét cười trên mặt biến mất ngay tức thì.

Lần đầu tiên Lâm Vũ Ưng thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, uy áp vô hình toả ra khắp nơi nó giống như trọng lực bỗng nhiên mạnh hơn vậy, điều này khiến anh thở không thông.

Theo bản năng, mana của anh hoạt động mạnh hơn để chống lại uy áp từ Ryuu, nó dần phủ khắp cơ thể sau đó tràn một ít ra ngoài.

Khi mà mana của anh đến gần Ryuu, thì não anh như nhận được một tín hiệu kỳ lạ, giống như anh đang nhận thức được sự tồn tại của Ryuu thông qua mana vậy.

"Ồ, học nhanh đấy."

Detroit Ryuu thu lại tràng khí.

Lâm Vũ Ưng như được giải thoát mà thở ra một hơi.

Đồng thời anh cảm thấy như mana của anh đã lượn lờ quanh xung quanh, nó giống như xúc giác, không còn hơn cả thế, bây giờ anh hoàn toàn có thể nắm bắt tình hình xung quanh mình.

"Đây là cái gì?"

"Nhóc Kiên, giải thích đi, để coi nhóc tiến bộ chưa."

Ryuu đẩy nhiệm vụ giải thích này đi, cô rõ ràng là đang lười biếng mà ngồi lên tảng đá gần đó.

"Dạ chị."

Dù không thích nhưng cậu vẫn phải nghe theo lời Long tỷ.

"Anh đang dùng mana của mình để tiếp xúc với môi trường, bằng việc này anh có thể nhận thức xung quanh bằng mana."

"Nói đơn giản thì nó như một cái radar mana vậy, vì cơ bản thì mọi thể sống đều mang theo mana, tất nhiên là cũng có một vài khoáng vật đặc thù nữa."

"Đặc biệt là quái vật hầm ngục."

"Nhưng em cảnh báo trước, nó tốn rất nhiều mana đấy, nếu anh dùng liên tục thì đến khi tham chiến sẽ cạn kiệt mana rồi."

Lâm Vũ Ưng đang như cố nắm một cái gì đó trong không khí trả lời bài giảng của Trần Đại Kiên.

"Có nghĩa là anh nên dùng 1 lần để nắm bắt đại khái của địch trước thôi chứ gì."

"Đúng vậy, bây gờ anh nên dùng nhiều mana một chút để nắm bắt tình hình xung quanh thử đi."

"Hừm."

Lâm Vũ Ưng cố gắng làm theo lời của Trần Đại Kiên.

Anh nhắm mắt lại cảm nhận dòng chảy mana trong người mình, dần dần thì cũng kiểm soát được dòng chảy ấy.

"Hô."

Detroit Ryuu cảm thán.

"Cũng không tệ."

Trong khi Lâm Vũ Ưng đang tiếp nhận thông tin mà mana mang lại thì đụng phải một luồng mana đặc hơn hẳn.

Nó đen tối và có vẻ rất điên loạn.

"Tìm thấy rồi hả?"

Nghe giọng Detroit Ryuu, Lâm Vũ Ưng mở mắt.

"Đó là mana của quái vật?"

"Đáp án chính xác, khác với mana của nhóc Kiên đúng không?"

"Phải, so với Kiên thì luồng mana đó hung hãn hơn hẳn."

Detroit Ryuu đứng dậy đi về hướng bọn Goblin.

"Nhớ kỹ cảm giác đó."

"Giờ thì đi săn thôi."

Trần Đại Kiên lập tức đuổi theo cô, trong khi Lâm Vũ Ưng vẫn chần chờ.

'Thế cái mana khiếp đảm của cô là gì hả?!'

Nhớ lại cảm giác ban đầu khi tiếp xúc với mana của Ryuu.

Cảm giác như anh đang đụng trúng một bức tường sắt đen dày cộm vậy, và nó tràn đầy khí tức chết chóc hung bạo.

Anh rùng mình.

"Này, anh có đi không đấy?"

Trần Đại Kiên không thấy anh theo sau liền quay lại hỏi.

"Tới liền."

Nhìn bóng lưng mặc coat dài đen như lần đầu tiên gặp nhau, trong đầu anh lặp lại câu hỏi cũ.

'Cô ta thực sự là con người sao?'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro