Chương 9: Tổ Goblin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong rừng, một đám 6 con Goblin đang đi trinh sát, chúng không biết là mình đã lọt vào tầm ngắm bị thịt.

"Hai đứa có chiến thuật nào không?"

Detroit Ryuu hỏi.

"Thì em chắn cho Lâm Vũ Ưng bắn cung từ xa?"

Trần Đại Kiên vẫn khá ấp úng, cậu rất sợ sai.

"Nhóc Ưng thì sao?"

Ryuu quay sang hỏi Lâm Vũ Ưng.

"Có thể đặt bẫy trước rồi dụ chúng vào bẫy."

"Hừm."

Detroit Ryuu ngầm bác bỏ, nhìn Trần Đại Kiên.

"Thứ nhất, việc em chắn cho Vũ Ưng đứng sau là điều chắc chắn rồi."

"Nhưng mà nhóc Kiên, cách đối đầu trực diện đó rất tốn sức, chúng ta vẫn còn trận chiến khác nữa."

Xong cô quay sang Lâm Vũ Ưng.

"Đặt bẫy cũng là một cách, nhưng chúng ta không có thời gian cho việc đó."

"Hừ."

Lâm Vũ Ưng nghe vậy cũng không nói thêm.

Detroit Ryuu cũng không quá để ý thái độ của anh, cô nhìn thẳng vào đám Goblin nói.

"Bọn chúng chỉ có 6 con, nhóc Ưng, nhóc có thể bắn chết chúng cùng lúc được không?"

"Cô nghĩ dễ quá ha."

Ryuu lườm Vũ Ưng khiến anh áp lực quay đi chỗ khác.

"Đừng nghĩ nhóc vẫn còn là thợ săn thú, bây giờ nhóc là thợ săn quái vật rồi."

"Đừng giới hạn bản thân lại bằng chuẩn mực của quá khứ nữa."

Lâm Vũ Ưng cắn môi, cô nói đúng nên anh không thể phản bác được.

"Vậy tôi phải làm sao?"

Nghe vậy sắc mặt của Ryuu liền tốt lên một chút.

"Vẫn nhớ cảm giác ngày hôm qua chứ? Cứ như vậy rồi điều động mana tạo thêm nhiều mũi tên là được."

"Chậc."

"Gì? Không làm được?"

"Ai nói tôi không làm được?!"

Lâm Vũ Ưng cực kỳ không thích mình bị coi thường.

Cảm giác của ngày hôm qua đối với anh như đã in vào bản năng rồi vậy, giống như là việc hít thở hằng ngày.

Thật dễ dàng để kích hoạt được [Nhân Tiễn Hợp Nhất] nhưng việc tạo ra thêm mũi tên anh vẫn chưa hình dung ra được.

Detroit Ryuu ngồi bên cạnh nhìn từng thay đổi nhỏ nhặt của Lâm Vũ Ưng, như tò mò cô đưa tay lên làm động tác mắt kính.

Tên: Lâm Vũ Ưng

Ngày sinh: 07/04/2047

Danh hiệu: Không

Rank: S

Level: 3

HP: 72027
MP: 175045
SP: 14013

Trạng thái: Tốt

Kỹ năng: Nhân Tiễn Hợp Nhất [S], Cảm Ứng [A], Thiên lý nhãn [B].

Khả năng tiềm ẩn: Vạn tiễn xuyên tâm [S].

Việc cô thức tỉnh mana cho Lâm Vũ Ưng đã tăng chỉ số của cậu đạt chuẩn cấp S.

Nhưng mà.

'Vẫn còn quá yếu'

Yếu ở đây chính là Lâm Vũ Ưng không thể sử dụng đống chỉ số này một cách hiệu quả.

Thậm chí cậu còn không thể dùng được 1 phần 10.

Nghĩ vậy, cô bỏ tay xuống.

'Nên lên lịch huấn luyện thôi'

Dường như Detroit Ryuu chỉ quan tâm đến lịch huấn luyện tương lai, chứ cô không hề lo lắng Lâm Vũ Ưng sẽ thất bại.

"Nhóc Kiên."

"Quan sát cho nhóc Ưng cho kỹ, trước khi biết khả năng của địch, nhóc phải nắm rõ kỹ năng của đồng đội trước."

"Dạ, Long tỷ."

Nghe theo lời cô, Trần Đại Kiên bắt đầu nhìn từng động tác của Lâm Vũ Ưng.

Không lâu sau, mana bắt đầu hiện hình ở xung quanh cây trường cung.

Những đốm mana màu trắng xanh dần xoáy nhẹ lại với nhau, một đốm, hai đốm rồi ba đốm, chúng dần dần định hình cho bản thân.

"Ồ."

Detroit Ryuu thích thú nhìn cảnh này, cô đang rất kiềm nén việc chạm vào thử những đốm mana đó.

Kết thúc ở con số năm, các đốm mana đó hoá thành mũi tên, cộng thêm mũi tên cậu đang cầm trên tay, tổng cộng là 6.

Thả tên.

'Vút vút'

Tất cả 6 mũi được bắn ra nhắm thẳng đến bầy Goblin trước mắt.

Nhất thời cả 6 con đều bị trúng tên, tuy vậy chỉ có 4 con chết ngay lập tức do tên trúng đầu hoặc tim.

Hai con còn lại chỉ bị thương nặng ở bụng.

Detroit Ryuu vỗ vai cậu.

"Làm tốt lắm."

"Mặc dù chưa phải là hoàn hảo nhưng lần đầu tiên mà được như vậy cũng không tệ."

Lâm Vũ Ưng nhìn bàn tay để trên vai mình, anh không hất nó ra mà chỉ quay mặt đi.

"Lần sau sẽ không có chuyện này."

"Vậy thì tốt."

Detroit Ryuu nhấn mạnh vai anh một cái để đứng dậy.

"Nhóc Kiên, xử nốt 2 con còn lại đi."

"Dạ, chị."

Nhóc Kiên nhảy xuống giữa xác đám Goblin, nhanh chóng dùng khiên của mình áp chế hai con còn lại đến chết.

Lâm Vũ Ưng nhìn cảnh bị đè chết đó trong lòng có chút rùng mình.

'Quả nhiên thầy nào trò đấy'

Anh nhìn qua thấy Detroit Ryuu vẫn bình thản vươn vai nghe cô nói.

"Khởi động vậy là đủ rồi, chúc mừng nhóc học được Đa Tiễn [B]."

"Giờ thì tiếp tục sương sương ha."

"Xuống dưới nào nhóc Ưng."

Nhìn theo bóng lưng vừa nhảy xuống chiến trường, Lâm Vũ Ưng cầm chắc trường cung trong tay, cảm nhận được mình đang mạnh lên nhưng trong lòng anh có một loại cảm xúc không rõ.

"Anh Vũ Ưng, anh chưa xuống à?"

Không thấy Lâm Vũ Ưng sau lưng Detroit Ryuu, Trần Đại Kiên hướng lên hỏi.

"Xuống liền."

Bỏ qua cái cảm xúc không rõ kia, Lâm Vũ Ưng nhảy xuống đến chỗ hai người.

Sáu cái xác nằm khắp nơi, trong đó có hai cái bị nghiền ra bã.

"Mấy nhóc có biết vì sao các thợ săn có trình một chút đều không lo nghĩ về tiền bạc không?"

Detroit Ryuu hỏi.

"Vì xác quái vật rất có giá trị ạ."

Trần Đại Kiên trả lời trước.

"Chính xác."

"Và thứ giá trị nhất chính là lõi của chúng."

"Như cái này."

Detroit Ryuu đang mang bao tay moi móc từ trong một cái xác bị Trần Đại Kiên nghiền ép một mảnh vỡ trông như thuỷ tinh rất nhỏ.

"Lõi của một con Goblin cấp E sẽ trông như thế này."

"Độ lớn cũng như màu sắc sẽ tỷ lệ thuận với sức mạnh cũng như nguyên tố mà chúng thành thạo nhất."

"Cái này thì bán cũng được một hai trăm ngàn. Ở đây có sáu cái thì cũng đã được gần 2 triệu."

Nói nhẹ nhàng nhưng hai người kia phản ứng cực kỳ khác nhau.

Cậu nhóc Trần Đại Kiên như sáng mắt ra, nhìn chăm chăm vào cái lõi nhỏ bé ấy.

Còn Lâm Vũ Ưng thì gãi gãi đầu, có chút ngơ ngác.

"Giờ thì hai đứa đi thu thập lõi đi, thông thường chúng nằm ở ngay tim ấy."

Trần Đại Kiên thì là lần đầu làm nên khá là luống cuống, trong khi Lâm Vũ Ưng đã có sẵn kinh nghiệm xử lí thịt thú rừng rồi nên động tác nhanh nhẹn hơn hẳn.

Detroit Ryuu nhìn hai cái bóng ngày càng thành thạo, có chút đăm chiêu.

"Hình như quên cái gì đó."

"Mà thôi kệ, nếu quên rồi thì có nghĩa nó không quan trọng."

Dứt khoát bỏ qua cảm giác quên lãng, Detroit Ryuu tiếp tục cho 2 tên nhóc này thực hành cảm ứng, rồi lại đồ sát thêm 2 tốp lính Goblin tuần tra nữa.

Đến tận đêm khuya, 2 tên nhóc này vẫn tiếp tục bị đày đoạ à không, huấn luyện sinh tồn bằng cách phục vụ bữa tối cho Ryuu.

Thì người đang được hưởng thụ lên tiếng: "Sáng mai chúng ta sẽ vào hầm ngục."

Trần Đại Kiên nắm chặt tay có chút run rẩy.

Cậu vừa sợ vừa hưng phấn, cả ngày đi săn Goblin làm cho mình thấy mình đã tiến bộ rất nhiều.

Cảm giác được chứng minh rằng 2 tháng huấn luyện qua là không uổng công thậm chí là còn quá sức tưởng tượng nữa!

'Mình không còn như xưa nữa, mình có thể làm được'

Khác bệt với Trần Đại Kiên, Lâm Vũ Ưng thì lại đang cắn chặt môi.

Anh không hề quên rằng chính bọn chúng đã giết 29 thợ săn trong làng, đối với anh thì đây chính là cơ hội để báo thù.

"Phải giết sạch chúng đấy."

Nhìn thấy phản ứng của cả hai, Detroit Ryuu chỉ nói vậy xong nhắm mắt như đang ngủ.

"Dạ, Long tỷ."

"Tất nhiên rồi."

Cả hai đều không được hồi đáp.

Màn đêm trôi qua như một cái chớp mắt.

Cả 3 đang đứng trước mặt một hang động bị khuất đi bởi thực vật.

"Ta sẽ không nhúng tay vào."

"Tự lực cánh sinh đi."

Nghe vậy, Trần Đại Kiên cũng không do dự nữa, cậu đi đầu tiến vào hang động.

Lâm Vũ Ưng cũng bước theo sau.

Hang động chỉ rộng đủ cho 2 người đi và cũng không quá cao.

Tuy vậy nó rất sâu.

Có vẻ như hang động này đã bị biến dạng bởi hầm ngục.

Trần Đại Kiên mở thiết bị phát sáng được lấy ra từ nhẫn không gian mà lần trước Detroit Ryuu dẫn cậu đi mua.

Một quả cầu phát sáng lơ lửng vừa đủ thấy được phía trước, đồng thời cũng lộ ra vài vết cào trên tường.

Bỗng một mũi tên sơ sài vút đến.

Trần Đại Kiên theo bản năng dùng khiên đỡ liền lập tức bị bồi thêm một đòn chém.

'Keng'

Một tốp Goblin hơn 10 con dần hiện ra trong tầm nhìn của cậu, trong đó có cả 3 con Hobgoblin.

"Chậc."

Ngay khi Trần Đại Kiên đỡ thêm 1 đòn từ Hobgoblin đi đầu thì một mũi tên từ phía sau cậu nhắm thẳng vào mắt của tên đó.

'Phập'

Máu phun ra từ mắt của con Hobgoblin, nó đau đớn gầm lên tấn công loạn xạ.

Rất may mắn rằng hang động này hẹp hơn nhiều so với chỗ trú ẩn của dân làng.

Địa thế này buộc đám Hobgoblin chỉ có thể 1 vs 1 với Trần Đại Kiên, chỉ có cung thủ phía sau hỗ trợ cho cuộc chiến này.

Tất nhiên là trường cung của Lâm Vũ Ưng chiếm ưu thế hơn, cộng thêm mặt kỹ thuật thì về cơ bản, thắng thua đã định.

Cũng không quá mất thời gian để cả hai phối hợp với nhau giải quyết xong đám này, cả 10 con đều không thể thoát khỏi trường cung của Lâm Vũ Ưng.

Thở ra một hơi, cả hai tiếp tục đi thẳng.

Hang động dần rộng ra trông thấy, cuối cùng họ lại đến một nơi rộng như quảng trường.

Thậm chí còn có cả một cái ghế làm bằng xương thú ở giữa, con Goblin lùn đang ngồi ở đó có chút khác biệt so với đám Goblin còn lại.

Nó đội nón đan bằng lông vũ, tay còn cầm một cây trượng phép nhỏ và rõ ràng nó chính là thủ lĩnh của hầm ngục này.

Boss!

"Keek!"

Goblin pháp sư như đang đợi họ tới vậy, nó rú lên như đang ra lệnh.

Lập tức hơn 15 con Hobgoblin và 10 con Goblin cung thủ vào vị trí tấn công, chào đón 2 vị khách không mời.

Tuy trí tuệ của đám Goblin này không được cao nhưng cũng không phải là tụi nó ngu.

Thay vì đánh nhau ở hành lang của hang động rồi để toàn quân bị diệt như vừa nãy thì chúng quyết định đợi ở đây đối đầu trực diện luôn.

Điều này đúng thật là đã gây được khó khăn cho Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng.

Cố gắng chống đỡ những đòn tấn công dồn dập của đám cận chiến, không chỉ vậy mà Trần Đại Kiên còn phải đề cao cảnh giác với những mũi tên tầm xa nữa.

Lâm Vũ Ưng còn đỡ, tuy tên của cậu có thể miểu sát được đám Goblin nhưng mà tình hình có gì đó không đúng.

Bọn chúng cứng hơn hẳn so với đám trinh sát ngoài rừng!

Lâm Vũ Ưng như nhận ra điều gì lập tức quát:

"Yểm trợ anh lên góc trên, chúng ta cần phải giết con boss trước!"

Rõ ràng là con Goblin đã buff cho đám tiên phong, nếu anh không giải quyết nó trước thì cục diện sẽ càng trở nên khó chơi.

"Vâng!"

Trần Đại Kiên cố gắng cản bọn tiên phong lại.

"Phản đòn."

Cậu đánh bật vài tên ra nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để giải quyết cả bọn Goblin này.

"Nếu đã vậy thì."

"Cường hoá."

Cơ thể cậu được mana bao bọc với mật độ dày đặc.

Đến độ mà cơ bắp cậu cũng lớn hơn trông thấy.

"Đừng hòng tiến lên!"

Trần Đại Kiên dùng sức mạnh này cầm đại khiên mà đập thẳng vào 2 con Hobgoblin trước mặt khiến chúng bay ra khỏi chiến trường chết tươi!

Tiếp tục vung khiên, bọn Hobgoblin đã bị chặn lại.

Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ, chúng vẫn còn khá đông, cậu không thể giải quyết chúng liền ngay được.

Đội hình chỉ với 2 người rõ ràng là không thể đột phá thế cục được.

Mặt khác, Lâm Vũ Ưng dựa vào cơ thể dẻo dai của mình mà nhanh chóng đổi sang vách đá khác khuất tầm của đám tiên phong.

Anh không do dự xuất ngay đại chiêu!

"Đa tiễn – Lục!"

Sáu mũi tên hình thành quanh anh mà xé rác không gian lao thẳng đến con boss.

Tưởng chừng như đã chạm được nhưng lại không thành.

Một lá chắn hình bán nguyệt đã hình thành che chắn con Goblin pháp sư khỏi những mũi tên.

"Grrrr."

"Keerkkree."

Nó niệm chú, một hoả cầu cỡ đầu người lao thẳng đến chỗ Lâm Vũ Ưng.

'Ầm.'

Lâm Vũ Ưng chật vật né đi, quần áo cũng bị cháy xém đôi chút.

Chỗ anh vừa đứng đã biến dạng mà vỡ mất một mảnh đất đá.

"Chậc."

"Đừng nghĩ tao vẫn còn là thợ săn thú!"

Lâm Vũ Ưng tiếp tục giương trường cung lên.

Anh đẩy mạnh mana của chính mình đến cực hạn, dồn hết vào trong một mũi tên!

"Chết đi!"

Mũi tên này lớn hơn những mũi tên ban nãy rất nhiều, cường độ mana cũng dày đặc hơn hẳn.

"Krekerkee."

Goblin pháp sư giơ cao gậy phép, lá chắn hình bán nguyệt ban nãy hiện ra nhưng nó cứng hơn hẳn so với ban nãy.

'Ầm ầm!'

Mũi tên va chạm với lá chắn rất mạnh mẽ, đến độ đất đá nền đất dưới sàn cũng phải vỡ vụn.

Khói bụi mịt mù.

Tuy nhiên!

Lá chắn vẫn không vỡ!

"Keekee."

Âm thanh như tiếng cười chiến thắng của con Goblin pháp sư vang lên.

Nhưng!

'Phập!'

Máu tươi đổ xuống.

Goblin pháp sư nhìn xuống ngực mình.

Một mũi tên đã đâm xuyên nó từ sau lưng!

Nó ngã xuống mà vẫn không hiểu vì sao.

Lúc nãy, Lâm Vũ Ưng sau khi thi triển đại chiêu đã âm thầm bắn thêm 1 phát tên nữa.

Lần này anh đã khống chế hướng đi của mũi tên đó vòng ra sau lưng của con Goblin!

"Tao là thợ săn quái vật!"

Mất đi con boss, cả bầy Hobgoblin và Goblin tán loạn, chúng không phối hợp ăn ý như ban nãy nữa.

Lâm Vũ Ưng sau đó lập tức chuyển sang hỗ trợ Trần Đại Kiên, lúc này mọi chuyện thật dễ dàng với khả năng của hai người.

Không quá lâu sau hầm ngục đã được dọn dẹp sạch sẽ, 2 người ngồi phệt xuống đất xả hơi.

'Cộp cộp'

Tiếng bước chân từ lối vào hang đông làm hai người cảnh giác đứng dậy thủ thế.

"Nhóc Kiên 0 điểm."

"Nhóc Ưng 2 điểm."

"Quá yếu."

Detroit Ryuu từ phía cửa động, đôi mắt màu xanh lục như dã thú nhìn bãi chiến trường nhàn tản nói.

Cô thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro