Chương 10: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ 2 điểm?"

Lâm Vũ Ưng gay gắt trong khi Trần Đại Kiên đang bồn chồn lo sợ.

"Đúng, nếu không phải pha cuối nhóc học được [Truy tiễn] thì nhóc cũng chả có nổi 2 điểm đâu."

"Nhưng mà bọn tôi đã giết sạch bọn chúng."

"Giết được mấy con quái cùi bắp mà tự hào vậy nhóc?"

"Cô!"

Lâm Vũ Ưng tức điên nhưng không phản bác được.

"Ta nói có gì sai?"

"Chỉ là một hầm ngục cấp E thấp nhất mà đã ép được nhóc tới mức này."

"Thì tương lai nhóc sẽ chết sớm thôi."

Detroit Ryuu cũng không dừng lại, dùng "sự thật" để giáo huấn "cậu nhóc" 25 tuổi trước mặt cô.

Mà "sự thật" này được ước lượng trên sức mạnh của cô.

Trên thực tế thì dù là một hầm ngục cấp E cũng cần 1 tổ đội cấp E và 1 cấp D dẫn đầu mới có thể chinh phục được.

Nhưng đối với Ryuu, vài đấm là đủ.

"Về làng huấn luyện gấp đôi."

Bỏ lại 2 người, Ryuu đi vào phía quảng trường.

Thế là Lâm Vũ Ưng phải nắm tay lôi Trần Đại Kiên đang ngơ ngác ra khỏi động.

Anh cũng không bất ngờ khi đã có cứu hộ chờ sẵn bên ngoài, sau đó hai người được họ hộ tống mà lủi thủi về làng.

Detroit Ryuu xác nhận nguồn mana của các cậu đã rời đi cũng bắt đầu hành động.

Cô đi lại chỗ vách tường xa nhất ở trong cái hang động hình quảng trường này.

Ẩn khuất sau nó là một khu vực hõm vào nhỏ cỡ 1 cái lều và có một đàn Goblin non đang ở đó.

Sau lưng chúng là một cái cổng nứt vỡ, chứng minh đây chính là hầm ngục đã bùng nổ.

Cách duy nhất để đóng một cổng hầm ngục chính là tiêu diệt toàn bộ quái vật trong đó.

Goblin pháp sư đã niệm chú để che khuất chỗ này lại như một hành động bảo vệ, tuy là đã lừa được Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng nhưng còn lâu mới qua mắt được cô.

Detroit Ryuu nhìn vào đám Goblin non đang ôm nhau run sợ cũng chút không do dự.

"Con người vốn là sinh vật dễ động lòng trắc ẩn."

"Vẫn là không nên cho chúng biết."

Sau đó...

Không còn sau đó nữa.

Cánh cổng hầm ngục đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Detroit Ryuu sắc mặt lạnh tanh bước ra khỏi hàng động nói với đội cứu hộ.

"Dọn dẹp đi."

...

"Anh Vũ Ưng, em yếu đến thế sao?"

Trần Đại Kiên đang ngồi thất thần ở trước đám lửa trại.

Từ sau khi bị lôi về đến giờ, cậu đã không được gặp Long tỷ để hỏi.

"Em không hề yếu đâu, rõ ràng là cô ấy quá khắt khe thôi."

Vũ Ưng không nhịn được an ủi.

Nhưng anh cũng không biết là anh nói thế để an ủi cậu hay là an ủi chính mình nữa.

"Nhưng mà anh còn có điểm, Long tỷ trực tiếp bỏ qua em luôn."

Nhìn Trần Đại Kiên suy sụp, Lâm Vũ Ưng cũng khó xử an ủi cậu một hồi.

Nhưng mà điều này cũng đủ để gây áp lực lên anh.

Anh không có em trai, thậm chí anh còn là người trẻ nhất trong đám đồng trang lứa trong làng, thành ra trước giờ anh không biết an ủi người khác như thế nào.

Vụng về an ủi được một lúc, anh phải giả vờ đi vệ sinh để trốn đi.

Vô tình đi ngang nghe thấy giọng của trưởng làng thì anh dừng lại.

"Cô nói xem, nếu tôi ra mặt sớm hơn thì liệu 29 người kia có phải chết không?"

"Hừ, nếu ông dùng [Hồi quang phản chiếu] sớm hơn thì ông sẽ là người chết đầu tiên, sau đó không có ai chỉ dẫn người dân, và có lẽ là chết sạch."

"Vậy sao?"

Trưởng làng cầm rượu lên uống, tuy là ông không sinh ra ở đây nhưng lại vô cùng gắn kết với nơi này.

"Họ chính là hy sinh anh dũng, ta tôn trọng họ dưới tư cách là một thợ săn."

"Ước gì họ được nghe lời khen ngợi này của cô."

Trưởng làng lại uống thêm, sau khi ông được chữa trị thì nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì.

"Vũ Ưng, thằng bé giao cho cô."

"Vậy còn ông, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi, tôi đồng ý với cô, mặc dù cái giá này có hơi chát."

Lâm Vũ Ưng nghe tới ây, trong đầu toàn suy diễn linh tinh, liền chạy ra ngăn cản.

"Không được, ông nội, ông vừa đồng ý chuyện gì?!"

Trưởng làng: "?"

Detroit Ryuu: "?"

Trưởng làng uống say nên từ đầu không biết Vũ Ưng ở đây, tỉnh rượu ông lắc lắc đầu nói.

"Chuyện này con không cần quan tâm."

Ông chỉ là gia nhập dưới trướng Ryuu thôi mà, cơ bản là chuyện nhỏ, sao thằng cháu của ông lại sửng sốt thế?

"Sao con lại không cần quan tâm?!"

"Ông lại định hy sinh bản thân mình sao?"

Trưởng làng vô cùng đau đầu với đứa cháu của mình.

Lắc đầu, ông hít một hơi giải thích.

"Sau này ông sẽ làm việc dưới trướng cô Ryuu và ngôi làng của chúng ta sẽ trở thành nơi huấn luyện mới."

"Còn con sẽ được cô ấy trực tiếp huấn luyện."

"Hiểu chưa Ưng?"

Nhìn sắc mặt biến đổi như chong chóng của Lâm Vũ Ưng, Detroit Ryuu không nhịn được cười nói.

"Đừng nói nhóc nghĩ là ta sẽ hố ông của nhóc nhá?"

"Cô!"

Lâm Vũ Ưng choáng váng đến đỏ mặt.

"Cô đợi đó!"

Nói xong, anh vận mana bỏ chạy...

"Hahaa, coi thằng cháu ông kìa."

"Để cô chê cười rồi."

"Quay lại việc chính đi."

Nghe vậy, trưởng làng cũng phải nghiêm túc.

Là một thợ săn cấp A, ông hoàn toàn có thể tự giải rượu bằng mana của mình.

"Tôi cảm giác như mana của mình đang dần cạn kiệt vậy."

Detroit Ryuu hừm một cái trầm ngâm.

Cô đưa tay lên làm hành động mắt kính.

Bảng trạng thái của trưởng làng hiện lên.

Tên: Lâm Vũ Thiện

Ngày sinh: 02/04/2002

Danh hiệu: Không có

Rank: A

Level: 70

HP: 51.873 / 51.873
MP: 64.301 / 68.923
SP: 28.920 / 28.920

Trạng thái: Tự động xả mana.

Kỹ năng: Thiên lý nhãn [A] , Đa hệ tiễn [A] , Cảm nhận nguy hiểm [A] , Hoả tiễn [B], Lôi tiễn [B] , Thuỷ tiễn [B] ...

Khả năng tiềm ẩn: Không

Quả nhiên mana bị hụt mất tầm một ngàn so với ngày hôm qua.

Tính vậy, nếu cứ cái đà này thì trưởng làng chỉ sống được thêm 65 ngày nữa.

Detroit Ryuu bỏ tay xuống.

"Không có gì đáng ngại."

"Ta sẽ chỉ ông phương pháp hấp thụ mana, kèm theo là mỗi ngày ông phải uống 4 bình mana nữa."

"Tạm thời là vậy."

Trên thực tế, không phải ai dùng [Hồi quang phản chiếu] xong cũng có thể dễ dàng trị liệu như vậy được.

Về cơ bản thì đường dẫn mana của họ đã trở nên quá rộng, đến nổi, toàn bộ số mana trong lõi cũng không thể đáp ứng được.

Tuy nhiên Ryuu đã mở rộng luôn cả lõi của trưởng làng, nhờ vậy, ông chỉ cần bù đủ số mana thiếu hụt là được.

Tất nhiên nó hơi chát.

Trưởng làng nghe vậy thở phào một hơi.

Mỗi ngày 4 bình mana trên thực tế là một cái giá trên trời, đến nỗi một thợ săn cấp A như ông cũng khó mà đảm đương nổi.

Tuy vậy, chính Detroit Ryuu đã cho ông một công việc lương cao ngất ngưởng.

Vấn đề tiền bạc không còn đáng lo ngại, nhưng mà...

"Mà sao cô lại trả công tôi cao như thế, không phải chỉ là huấn luyện người mới thôi sao?"

Đây mới là điều duy nhất ông thắc mắc.

"Bởi vì ông còn phải dạy chúng cách hập thụ mana mà ta sắp dạy cho ông đấy."

"Hơn nữa, ta đây chính là muốn một đội quân tinh nhuệ."

"Ông hiểu ý ta chứ?"

Detroit Ryuu nhìn lên trời, cô vươn bàn tay da ngăm của mình lên trời và nắm lấy nó một cách dứt khoát.

Trưởng làng nhìn hành động đó chỉ nói.

"Cô muốn thâu tóm cả Việt Nam sao?"

Detroit Ryuu nghe vậy bỗng ngẩn ra cười.

"Hahaa, cứ cho là vậy đi."

Bỗng trưởng làng cảm thấy mình đã quá ngây thơ, nhưng ông lại không dám nghĩ nhiều.

"Còn phương pháp hấp thụ mana mà cô nói bao giờ cô mới dạy tôi?"

"Ngay bây giờ."

Trưởng làng có chút đỡ không kịp.

"Được rồi, cô dạy đi."

"Dễ mà, ông học được [Cảm ứng] rồi thì cứ hấp thụ mana theo đường hô hấp là được."

Trưởng làng: "?"

Nghe dễ thế?

Ryuu: "Cứ nghĩ mình là cái máy hút bụi cũng được, dùng phổi mà hút ấy."

Trưởng làng: "?"

Thế là trưởng làng dù đã 70 tuổi đã phải cố gắng học cả đêm.

...

Sáng hôm sau.

Aaron sau khi dọn dẹp hầm ngục thì trở lại làng.

Xung quanh nồng nặc mùi rượu làm anh cau mày, nhìn xung quanh tìm kiếm Detroit Ryuu.

Tìm hết cả buổi anh mới tìm thấy cô đang trên mái nhà ngủ ngon lành.

Aaron thở dài một hơi nhảy lên.

"Chủ nhân, cô còn định ngủ đến bao giờ?"

Detroit Ryuu lại giống như không phải đang ngủ, lập tức mở mắt ra.

"Xong việc rồi?"

"Chủ nhân tôi đã nộp lại hồ sơ cho cô rồi."

"Vất vả rồi."

Detroit Ryuu ngồi dậy.

"Bắt đầu một ngày huấn luyện thôi nào."

...

Thời gian trôi dần.

Ngôi làng bị tàn phá đã thay đổi diện mạo, thậm chí còn có sân huấn luyện hiện đại bậc nhất thời bấy giờ.

Trưởng làng cũng đã thành thạo kỹ thuật hấp thụ mana.

Trong khi Lâm Vũ Ưng đã dân thích ứng với lịch trình huấn luyện địa ngục này thì Trần Đại Kiên cảm giác như mình đã quên một cái gì đó.

Cái gì đó rất quan trọng liên quan đến cậu...

"Aaa, Long tỷ, hết hè rồi!"

"Vụ gì nữa?"

Long tỷ đang uống nước giữa cái nóng gay gắt.

"Không phải chị nói sẽ cho em đi học sao?"

"Bây giờ đã hết hè mấy ngày rồi đó!"

Bàn tay cầm chai nước khựng nhịp lại.

"Sao giờ nhóc mới nhớ hả?!"

"Đi về chuẩn bị nhập học nhanh!"

Lâm Vũ Ưng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi lên thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro