Chương 11: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào các bạn, mình tên Trần Đại Kiên, bên cạnh mình là anh Lâm Vũ Ưng, anh ấy mới từ nước ngoài về nên có chút ngại, mong mọi người giúp đỡ."

Trần Đại Kiên đang đứng trên bục cố gắng bình tĩnh nói.

Về lý do vì sao cậu vốn nhát gan mà phải làm chuyện này?

Đó là bởi vì Lâm Vũ Ưng nhìn thế thôi chứ anh ta hoàn toàn không biết bất kỳ thứ gì cả!!

Thậm chí đến đơn vị tiền như thế nào anh ta cũng chưa từng tiếp xúc!

Nhớ lại lúc đáp xuống sân bay, Lâm Vũ Ưng đã hết sức kinh ngạc, thậm chí anh còn bị sốc văn hoá đến nỗi phải ở nhà vài ngày để được "bổ túc".

Trần Đại Kiên khóc thầm trong lòng.

Nhưng cậu lại thấy tội nghiệp Lâm Vũ Ưng hơn.

Nhìn bàn tay đang run nhẹ kìa, thậm chí còn đổ mồ hôi nữa.

Anh Vũ Ưng chắc chắn đang rất căng thẳng.

Cậu nhớ lại lời của Long tỷ.

"Vậy nhóc dắt Vũ Ưng đi học luôn đi, sẵn tiện dạy nhóc Ưng thường thức luôn."

Chỉ nói vậy đó.

Haizzz...

Thầm thở dài trong lòng, Trần Đại Kiên đi trước coi như dẫn lối cho Lâm Vũ Ưng vào chỗ ngồi.

Còn về phía Lâm Vũ Ưng thì quả thật anh đang rất căng thẳng, anh không biết vì sao mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào anh và Trần Đại Kiên đến thế.

Không lẽ mình có gì đó sai sai sao?

Trong khi suy nghĩ vấn đề đó anh không hề nhận ra rằng, những bạn nữ đang nhìn 2 người với ánh mắt cháy bỏng.

Đối với các học sinh trong lớp thì Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng sỡ hữu ngoại hình khá nổi bật.

Cả hai do phơi nắng quá nhiều nên nước da rất nam tính cùng gương mặt trưởng thành hơn hẳn cùng lứa.

Chiều cao cũng hơn hẳn những bạn nam khác nên được phái nữ săn đón.

Ngược lại, vì quá được thu hút nên các bạn nam khác cũng muốn bắt chuyện làm quen.

Trong vô hình, Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng đã trở thành tâm điểm của lớp.

...

Detroit Ryuu đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Cô không ghé qua lớp của 2 đệ tử mà trực tiếp đi ra khỏi trường.

Ngồi vào chiếc xe phiên bản giới hạn của mình, Ryuu nhìn vào khuôn viên trường.

"Con người thì cần phải học nên chắc sẽ ổn thôi."

"Giờ chỉ cần giải quyết chút chuyện nữa là được."

Mở máy, cô phóng xe đi mất.

...

Tan học.

Lâm Vũ Ưng đi lại chỗ Trần Đại Kiên hỏi.

"Kiên, có bạn nữ kia hỏi VieID của anh, mà VieID là cái gì vậy?"

Trần Đại Kiên đang cất tập vở vào thì chợt dừng lại ngạc nhiên.

"U là trời, anh Vũ Ưng, VieID là tài khoản liên lạc của anh đó, để em chỉ anh xài. Mà đừng có tự tiện cho người khác,...."

Trần Đại Kiên tặng hẳn cho Vũ Ưng một bài ca.

Cậu cảm thấy bây giờ mình như bảo mẫu ấy.

"À vậy à, em chỉ anh xài đi."

Lâm Vũ Ưng cũng không ngại, dù sao vẫn đỡ hơn là hỏi Ryuu...

Nó nhục lắm.

Thế là Trần Đại Kiên vừa đi vừa chỉ Lâm Vũ Ưng cách dùng VieID.

Dù sao ứng dụng này cũng mới phát hành gần đây, chủ yếu là để liên lạc cũng như lưu trữ hầu hết các loại giấy tờ nên bất kì ai cũng có cả.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang.

Thì bỗng có một cuốn vở bay thẳng đên chỗ Trần Đại Kiên.

Nhưng không như ý hung thủ, Trần Đại Kiên đã dễ dàng chụp lại được bằng tay phải.

"Cái gì đây? Nhìn nó kìa, cao hơn được có một xíu đã tự cao dữ dằn."

"Bởi vậy nên phải dạy nó một bài học."

"Đúng rồi, thứ không cha không mẹ này sao được đi học chung trường với mình."

Ba học sinh nam khác xuất hiện, cản đường hai người.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy, đây rõ ràng là 3 thanh niên đã bắt nạt cậu vào đêm cậu gặp Ryuu.

Lâm Vũ Ưng nhìn thấy cảnh này thì cau mày khó chịu, tuy là anh mới quen Trần Đại Kiên nhưng anh đã xem cậu như em trai của mình.

Thậm chí tình cảm của 2 người còn gắn bó hơn dưới bài huấn luyện địa ngục của Detroit Ryuu.

Anh bước lên một bước chắn Trần Đại Kiên ra khỏi tầm nhìn của 3 tên kia.

Nhưng đã bị cậu bé kéo lại.

"Muốn cái gì thì nói thẳng đi."

"Đừng có lằng nhằng tốn thời gian."

Ba tên học sinh kia sững sờ vài giây xong cười phá lên.

"Mẹ nó, coi nó kìa, làm thân với thằng đẹp mã cái lên mặt."

"Hè không đánh nó cái nó ngu rồi."

"Nè bạn kia, biết điều thì tránh ra đi, cái thằng không cha không mẹ kia xui xẻo lắm đó."

Lâm Vũ Ưng nghe vậy thì nhíu mày sâu hơn.

Nhưng chưa kịp phản bác thì đã bị Trần Đại Kiên nói trước.

"Nếu không còn cái gì khác để nói thì xin tránh đường."

Trần Đại Kiên đã không còn như đêm mưa ấy.

Trải qua vài cuộc chiến cam go, trên tay cậu đã là máu tanh của quái vật, vì vậy trong mắt cậu những cuộc cãi vã này đã chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nhưng 3 tên kia thì không như vậy.

Nhìn thấy thằng thất bại từng bị mình bắt nạt vùng lên như vậy, bọn nó không cam tâm.

Với tư tưởng mình cao quý hơn tất cả, bọn chúng vẫn muốn tất cả mọi người phải kính sợ, và để làm được điều đó, bọn nó sẽ dùng vũ lực để răn đe đám còn lại.

Bằng cách bắt nạn tên yếu nhất, bọn chúng sẽ có chỗ đứng trong đám đầu gấu, nhưng nhìn thấy tên chúng bắt nạt lại nhởn nhơ như vậy bọn chúng sao mà chịu nổi.

Nhất là khi xung quanh có những học sinh khác càng ngày càng tụ tập lại hóng chuyện bàn tán khắp nơi.

"Mẹ nó phải đánh cho nó biết mình ở đâu!"

Tên bên trái nóng tính đã lao thẳng vô đấm.

Trần Đại Kiên kéo Lâm Vũ Ưng lại phía sau.

Sau khi thức tỉnh mana, cả 6 giác quan của cậu đã nhạy bén hơn rất nhiều, đến mức một con muỗi đang bay mà cậu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dùng tay trực tiếp nắm lấy nắm đấm đó lại, giữ chặt đến mức tên kia không thể nhúc nhích.

"Tụi mày còn đợi gì nữa, đấm nó!"

Bị nắm lại, tên đó không còn cách nào khác mà phải kêu đồng bọn, đồng thời vẫn cố dùng tay còn lại để đấm tiếp.

Trần Đại Kiên vẫn bình tĩnh, thay vì né, cậu chỉ kéo mạnh tay nắm tay của tên kia về phía trước, khiến hắn phải mất thăng bằng té nhào xuống đất.

Thằng tiếp theo cũng lao tới nhưng đều bị Trần Đại Kiên gạt nhẹ chân, té thẳng lên tên ban nãy.

Tên cuối cùng thấy vậy vô cùng xấu hổ, trong đầu chỉ muốn đấm Trần Đại Kiên để lấy lại uy thế của mình.

Nóng máu, tên đó chộp lấy bình cứu hoả ném tới.

Trần Đại Kiên vô cùng bất ngờ đỡ lấy.

Sau đó ập tới là một cú đạp nhắm thẳng vào bụng cậu.

Nhưng Trần Đại Kiên nay đã được thức tỉnh mana, sao có bị đánh bởi người bình thường được.

Dùng cả hai tay đỡ cú đạp đó nhưng cũng đồng giữ lấy chân của tên đó lôi lại.

Trần Đại Kiên giơ một đấm tới.

Nhắm thẳng mặt của tên cuối cùng mà đấm.

Cú đấm lao như xé gió, tưởng chừng đã đụng đến nhưng cậu lại thả nhẹ đấm tay ra ngay lúc chỉ còn cách mặt hắn vài cm khiến hắn kinh hãi khuỵ xuống.

"Tôi không so đo chuyện cũ, nhưng nếu có lần sau, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho các cậu."

Nói xong cả 2 người bỏ đi, bỏ lại 3 người đang xấu hổ bò dậy.

3 tên đầu gấu đã hét lên với những học sinh đang xì xầm bên cạnh, để cố gắng vớt vát thể diện của mình.

...

"Tại sao vẫn còn đông người vậy ta?"

Trần Đại Kiên ngạc nhiên.

Rõ ràng hôm nay cậu và anh Vũ Ưng đã ra trường rất trễ so với mọi người nhưng không hiểu sao vẫn còn rất nhiều học sinh ở lại đang xì xầm bàn tán gì đó.

"Trời ơi, đó là phiên bản giới hạn đó."

"Mà còn là mẫu mới nhất nữa."

"Nhìn anh ấy kìa, đẹp trai quá đi."

"Má ơi, ước gì được ngồi trên đó một lần."

Những lời bàn tán cũng làm Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng hiếu kì, 2 người vốn dĩ đã cao hơn các học sinh khác nên cũng dễ dàng nhìn thấy được cảnh tưởng mà họ đang nói đến.

Rõ ràng là một chiếc xe phiên bản giới hạn theo phong cách vượt địa hình vô cùng bắt mắt.

Cộng thêm người đang đứng bên cạnh nó nữa.

Dáng người cao ráo với mái tóc nâu cam pha thêm chút đỏ vô cùng nổi bật với bộ vest đen không thể quen thuộc hơn.

Aaron.

Chắc chắn là anh Aaron.

Cái người đang cúi gằm mặt không nhìn bất kì ai đó, bỗng nâng mắt nhìn thẳng vào đám đông mà tiến tới.

Chỗ nguời đứng trước mắt anh không tự chủ mà dạt ra 2 bên dù rằng anh không nói gì.

Chỉ riêng bầu không khí không kiên nhẫn mà Aaron toả ra đang khiến cho họ sợ hãi.

Và không bất ngờ khi hai người duy nhất dám đứng trước mặt Aaron mà không lùi.

Tất nhiên là 2 tên ngốc mới đánh nhau xong ra về trễ chứ đâu.

"Ách anh Aaron, chào anh, anh tới rước em với anh Vũ Ưng hả?"

Trần Đại Kiên biết sai rồi.

Nhưng Lâm Vũ Ưng lại khác một chút.

"Cô ta không tới rước hả?"

Đứng trước 2 câu hỏi hoàn toàn khác biệt, nhưng Aaron chỉ nói.

"Cô Ryuu bảo tôi đến đón hai người, mời."

Rõ ràng, anh rất không kiên nhẫn, như chỉ cần một mòi lửa là sẽ nổ tung.

2 người cũng không hỏi thêm mà lên xe trước ánh nhìn ngỡ ngàng của các học sinh.

Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng sau khi đã tiếp xúc với Aaron vài lần thì cũng đã hiểu.

Anh ta chỉ nghe lệnh Detroit Ryuu, nhưng cũng chỉ có vậy.

Đối với những thứ khác anh gần như không hề để tâm, thậm chí là người của chính phủ như đội trưởng đội cứu hộ cũng không đáng để anh nhiều lời.

Nhưng rõ ràng anh ta đang ngứa mắt với bản thân cậu, nhưng lại không có bất kì hành vi nào quá trớn cả.

Có lẽ là do Ryuu đã ra lệnh thế.

Nhưng cậu và anh Vũ Ưng vẫn không rõ lý do vì sao mà 2 người bọn họ đã bị ghét ngay từ lần đầu gặp.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau dùng cùi trỏ đẩy lẫn nhau.

Mắt liếc nhau ra hiệu.

Bài huấn luyện của Ryuu đủ ác để khiến 2 con người không ưa gì nhau trở thành tri kỷ.

Bởi ngoài họ ra cũng không ai biết được cường độ huấn luyện ác ma ấy ra sao.

Gần như lần nào họ cũng phải ngất để đi vào giấc ngủ cả.

Chỉ trong vài ngày mà 2 con người này trở nên cực kỳ thân thuộc, như hai anh em trong nhà cùng nhau lớn lên vậy

Và lần này Vũ Ưng thua cuộc.

Anh mở miệng hỏi Aaron đang tập trung lái xe.

"Này Aaron, đây đâu phải đường về nhà."

Aaron nhìn chiếu hậu nói.

"Cô Ryuu bảo tôi đưa 2 người đến một nơi."

"Vậy chúng ta đang đi đâu?"

Aaron không nhìn vào gương nữa, sắc mặt lạnh lùng nói.

"Nơi đang quản lí bên ngoài toà tháp cũng như là hiệp hội mạnh nhất hiện tại."

"Trụ sở chính của Hiệp hội thợ săn Việt Nam."

"Hai người chuẩn bị tinh thần đi."

Trần Đại Kiên và Lâm Vũ Ưng nghe xong liền cả kinh.

"Hả?!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro