Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã ở thị trấn Astonsky. Những ngôi nhà, con đường, các cửa hiệu và cả bầu trời đều chìm trong sự ảm đạm, buồn bã đến não ruột. Mưa xối xả, trút xuống như nghìn cây giáo đâm thẳng xuống thị trấn. Ở đây bây giờ chỉ toàn là nước.

- Này, cướp!! Cướp!!

Bất thình lình, một người đàn ông la toáng lên. Người ta còn thấy ông ấy chạy thụt mạng theo một đứa nhóc chừng 17, 18 tuổi, miệng không ngừng kêu cứu bắt cướp.

Đứa nhóc ấy chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, xô ngã những người chắn đường thoát của nó. Nếu chạy không kịp, chắn chắn rằng hôm nay cũng sẽ chẳng có gì bỏ bụng. Nó nghiến răng, chạy nhanh giữa cơn mưa đang ầm ầm đổ xuống người nó. Nhưng một người đàn ông nào đó đã túm cổ nó lại. Nó cố dùng hết sức lực để thoát khỏi bàn tay to lớn ấy, nhưng nó biết nó tiêu rồi.

Người đàn ông tội nghiệp bị cướp kia nhanh chóng đuổi kịp. Ông ta giật phắt cái túi mà nó đang giữ. Nhìn mặt ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Người túm cổ áo nó không thương tiếc gì, ném nó thật mạnh vào bức tường. Cả hai người đàn ông to lớn đều đi hành hạ một đứa rách nát khổ sở như nó. Từng cú đạp nó đều phải nhận, đá vào bụng mà nó hộc cả máu, nắm tóc nó rồi đấm vào mặt. Đứa nhóc ấy còn phải nhận những lời phỉ báng thậm tệ, ánh nhìn kinh tởm và bãi nước bọt phun vào mặt. Không ai giúp nó cả.

Thật lâu sau đó, đứa nhóc ấy mới được tha cho cái mạng. Nó nằm đó, ôm bụng chịu đựng những cơn đau. Những vết thương cũ chưa lành, giờ lại thêm những cái mới. Lúc đó, nó không còn nhìn rõ cảnh vật nữa. Chỉ biết rằng một lúc sau, có ai đó mang giày đen đứng trước mặt nó nói rằng.

- Ta sẽ nuôi em, cho em một nơi để về. Dạy em học và bảo vệ em. Chỉ có điều.......em phải trả ơn ta bằng cách giết ta đi.

Nó nghe loáng thoáng, cũng không rõ nữa. Chỉ biết nó được bế lên mà thôi. Nó quá mệt, thiếp đi trong đau đớn.

_______________________

4 năm sau.

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm ẩn sâu trong rừng Bakellute, với sân vườn xanh ngát cỏ cây và tiếng chim kêu ríu rít. Khung cảnh yên tĩnh tuyệt đẹp ấy sẽ không bị phá vỡ nếu như không có ai đó mở miệng ra lại răn đe dạy dỗ.

- Không được, cái bẫy quá lỗ liễu.

- Em nghĩ ta sẽ không thấy em lăm lăm cầm con dao ngay phía sau ta à.

- Mùi thuốc độc không lẫn vào trong đồ uống, quá tệ.

- Cách lẫn trốn của em vẫn có sơ hở, ta vẫn thể thấy được.

- .........

Những câu ấy được thốt ra từ chính miệng người đàn ông mà Lasis đang cố gắng giết. Trong 4 năm qua, từ khi cô được Ngài đem về, chưa lần nào mũi dao của cô chạm vào người Ngài ấy. Tất cả những kế hoạch, những cái bẫy, những loại thuốc độc mà Lasis nghĩ ra đều bị Ngài phát hiện trong phút chốc, đúng là Kỵ sĩ Bóng đêm của vương quốc Hilidas có khác.

- Được rồi, hôm nay ám sát đến đây thôi.

Ngài nói trong khi tay vẫn cầm cái khăn mùi xoa tẩm thuốc độc của cô.

- Vâng...vâng ạ.

Mặt Lasis tỏ vẻ thất vọng, bởi ngày hôm nay cũng chẳng khá khẩm gì mấy, không có kết quả gì cả. Cô thở dài, mệt mỏi lê thân mình vào nhà. Ngài nhìn cô mà bất giác cười nhẹ.

Lasis là một cô gái năng động và vui vẻ, chỉ có điều cô có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Bị chính cha mẹ ruột của mình ruồng bỏ, Lasis đi khắp nơi, lang thang một mình và sống nhờ vào trộm cắp. 18 năm chui rúc trong những con hẻm và ăn thức ăn thừa lục trong thùng rác, ngần ấy thời gian đã khiến cô mất đi thứ gọi là mục đích sống. Nhưng cái ngày mà cô tưởng rằng mình sẽ chết như một con chuột cống ngoài đường phố thì Ngài đã đến, cứu vớt cô, cho cô một mái ấm và dạy cô tất cả. Vì thế cô đã trả ơn Ngài bằng cách cố gắng giết Ngài đi.

Lasis ngồi vào bàn ăn, cơn đói cồn cào làm cô muốn gục đầu xuống bàn ngay lập tức. Dường như biết cảm giác của cô lúc này, Ngài đặt lên bàn những món ăn đẹp mắt, thậm chí là những món cô thích nữa. Mùi hương thơm ngát ấy khiến Lasis bật dậy, thèm chảy cả nước miếng. Ngài mà nấu, thì món gì cũng phải từ 10 sao trở lên nha.

Bây giờ, Lasis chẳng quan tâm gì cả, cứ ăn ngấu nghiến, lấp đầy cái bụng rỗng của cô. Ngài nhìn cô mà bật cười, ăn như heo ấy. Một lúc sau, khi cái bụng bắt đầu hơi đầy, Lasis mới để ý cái ghế đối diện vẫn trống trơn. Đến khi biết rằng Ngài đứng đâu đó nhìn mình ăn nãy giờ mới đỏ mặt xấu hổ, chả biết chui vào đâu nữa.

- Ngài...không ăn ạ??

- Ta chờ em ăn xong rồi mới ăn. Chứ như lần trước ta ăn cùng em mà gắp trúng món em thích, em lại đánh ta đau lưng lắm. Ta muốn chết nhưng không phải chết vì đau lưng.

Ngài cười đểu, nhắc lại chuyện bữa trước lại làm cô càng ngượng, ai bảo Ngài cho cô luyện tập kinh khủng như vậy, cô không đói thì thành thần rồi.

Nhìn biểu cảm trên mặt Lasis lại khiến Ngài buồn cười, càng ngày càng đỏ nữa chứ. Nhưng nghĩ đến một ngày, Ngài sẽ được chết dưới tay học trò của mình thì thật tốt biết bao.

Honrat Gorder là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong một thập kỷ qua. Ngài được biết đến như Đại công tước của xứ Hilidas kiêm đội trưởng nhóm Kỵ sĩ bóng đêm dẫn đầu đội quân. Lúc đầu, vương quốc xem ngài như một anh hùng vĩ đại. Thế nhưng vào thời kỳ chiến tranh với nước láng giềng, ngài phản bội cả vương quốc, giết cả nhà vua và gia đình hoàng tộc, đem hết tài sản của mình đi và lẩn trốn tại nhiều nơi. Đến nay, Ngài là người bị truy nã gắt nhất ở vương quốc Hilidas. Người dân gắn mác Ngài là kẻ phản bội, là quỷ, là nỗi ô nhục.... Ngài bất lực, sợ hãi trước mọi người, sợ một ngày sẽ đối đầu với quân hoàng gia, Ngài sống không có ngày nào là bình yên.

Ngài lấy túi vũ khí của Lasis, nhẹ nhàng lấy khăn lau những vết bẩn còn dính trên mũi dao. Nhìn mặt dao sáng bóng, Ngài suy nghĩ gì đó rồi nói với cô.

- Có lẽ ngày mai ta sẽ mua thêm vũ khí cho em sử dụng. Nhớ cố gắng lên kế hoạch hoàn hảo hơn đi!!

Lasis nghe thế, mắt tự dưng sáng rực, giọng vui mừng lắm nha.

- Vâng ạ!! Em cũng sẽ đi hái vài cây thảo dược luôn Ngài nha!! Và...và còn mua thêm sách bào chế thuốc, mua thêm dao nè, cả dây thừng, có cần kiếm luôn không Ngài nhỉ??

Cô vui quá, nói không ngừng nghỉ, thậm chí quên trong miệng mình vẫn có đồ ăn, nói cứ ngọng ngọng thất cười lắm.

Trong ngôi nhà nhỏ đó, cả hai người nương tựa vào nhau mà sống. Tiếng nói chuyện, cười đùa vang khắp khu rừng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro