Chap 2: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới ở thị trấn Astonky vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Mọi người luôn vui vẻ hát ca chào nhau mỗi buổi sáng, tiếng leng keng khi xe ngựa đi qua, hay tiếng rao bánh mì của các chủ hàng bánh. Thị trấn chẳng lúc nào yên tĩnh.

Ngài dẫn Lasis xuống thị trấn mua vũ khí. Cho dù bây giờ là mùa hè nhưng Ngài vẫn khoác áo choàng và đội mũ kín để không ai nhận ra mình. Cô đi bên cạnh Ngài mà thấy ngộ lắm, cứ như đi cùng một người đàn ông siêu bí ẩn nha. Cơ mà ngặt một nỗi, cô dù cao đến đâu cũng thua ngài một cái đầu. Đúng rồi, Ngài hơn cô tận 7 tuổi cơ mà, chiều cao hơn cô thì bình thường thôi.

Tại cửa hàng bán vũ khí, Ngài dặn cô đứng bên ngoài để Ngài vào mua. Cô vâng lời, gật đầu cái rụp, Ngài thấy yên tâm rồi mới đẩy của bước vào. Lasis đứng bên ngoài, nhìn mọi người qua lại.

- Con chuột cống, dám lấy đồ của tao!! Tao cho mày chết!!

Tiếng rủa xả của một người đàn ông kèm những tiếng đánh đập vang lên khiến cô chú ý. Không xa chỗ cô, có ai đó đang bị đánh, chắc chắn lại là cướp.

Ở thị trấn này khá yên bình nên ít có trộm cắp. Nhưng thỉnh thoảng, một vài vụ cướp do mấy đứa trộm nhỏ tuổi vẫn có xảy ra. Dân ở thị trấn này thì luôn khinh những đứa đấy nên khi thấy có ai đánh đập một đứa nhóc đi ăn trộm, họ không bao giờ giúp đỡ, thậm chí còn phun nước bọt vào mặt những cô cậu bé đó hay nhào vào đánh luôn.

Nhìn cảnh tượng đó mà Lasis lại nhớ về lúc còn sống lang thang như thế. Cô từng trải qua, thế nên cô hiểu, vì hiểu nên chịu không được việc đánh đập kia. Và thế là cô chạy tới can ngăn. Thấy một cô gái trẻ đứng che chắn cho con chuột trước mắt mình, người đàn ông không khỏi bất ngờ.

- Đi ra mau!! Mày che cho nó làm gì?

Hắn giận giữ, dùng tay kéo cô ra. Thế nhưng 4 năm tập luyện vất vả kia cũng không uổng phí, cô bị kéo thế mà chẳng nhúc nhích. Hắn bực, giơ tay lên cao định đánh cô, vậy mà cô dễ dàng chặn lại, thậm chí còn trừng mắt nhìn hắn.

- Đánh đập đủ rồi, ông cũng đã lấy lại đồ, hãy tha cho cậu ấy đi.

Lasis vừa nói, vừa siết mạnh tay hắn. Dù ghét phải thua trước một con nhãi, nhưng hắn chỉ giật phắt tay mình ra rồi rời đi, miệng lẩm bẩm vài lời rủa xả.

Khi đã biết chắc rằng người đàn ông đó đã đi thật xa, Lasis mới đỡ cậu nhóc dậy, giúp cậu phủi bụi và thậm chí cho cậu vài miếng băng cá nhân dán lên vết thương. Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó giúp đỡ, đối phương lại là một cô gái dễ thương cũng trạc tuổi cậu nữa chứ, khiến má cậu đỏ bừng à.

- Cậu không sao chứ??

Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng. Cậu bối rối gật gật đầu. Lasis mỉm cười rồi đưa cho cậu ổ bánh mì trong giỏ của mình.

- Mình cho cậu nè. Dù không có nhiều nhưng cũng đủ để cậu lót bụng.

Nhìn cái ổ bánh mì trong tay cô, cậu sáng mắt vui mừng nhận lấy, không quên cảm ơn. Cô chỉ cười thôi mà khiến cậu đỏ mặt quá chừng.

Ngài từ trong quán bước ra, cứ tưởng Lasis ở ngoài chờ mình, thế mà nhìn lại chẳng thấy cô đâu. Ngài liếc mắt liên tục tìm cô, rồi bỗng giật mình khi thấy cô đang cười đùa với cậu nhóc nào kia. Tự dưng trong lòng Ngài dâng lên một cảm giác khó chịu, tức tối lắm. Ngài chạy nhanh tới chỗ Lasis, kéo cô đi làm cô chẳng kịp chào cậu.

Lasis nhìn Ngài hành động kì lạ như thế, cô lo sợ mình lại làm việc gì cực kỳ sai.

- Ngài mua xong rồi ạ??

Không có tiếng trả lời.

- Em lại làm việc gì khiến Ngài không hài lòng ạ??

Ngài siết chặt tay cô hơn, cô đau lắm

- Ngài ơi.....đau em.

Đến lúc này, Ngài mới dừng lại, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào cô, tay vẫn không buông nhưng lại nắm lỏng hơn đôi chút.

- Đúng thế, em vừa làm chuyện cực kỳ sai. Đáng lẽ em không nên giúp những kẻ trộm, điều đó khiến em được cả dân làng chú ý và ta có thể sẽ bị phát hiện em hiểu không?

Lasis luôn sợ hãi khi bị Ngài quát mắng, thông thường thì cô im lặng nhận lỗi, nhưng lần này lại khác.

- Nhưng mà, em thấy bạn ấy tội nghiệp, em lại thấy bạn ấy giống em, vì thế mà em không thể không giúp đỡ.

Giọng cô nghèn nghẹn, sợ Ngài đến sắp khóc rồi. Ngài nhìn cô mà cũng bất lực thở dài.

- Được rồi, ta tha em lần này. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Lasis vội dụi đi nước mắt, gật gật đầu, Ngài nhìn cô mỉm cười.

- Ngài mua gì cho em thế??

Cô hớn hở hỏi Ngài, vừa mới thút thít xong mà giờ mặt thay đổi đến 180°, đúng là thua mà. Ngài lấy ra một bộ dao găm, vài chiếc dây thừng, vài cây kéo nhọn và bộ dao đa năng 13 món. Toàn là hàng xịn thôi nha, cô ngắm chúng không rời mắt luôn. Lasis lấy đại một cái dao găm, giả vờ xem thử nó rồi bất thình lình đâm Ngài, nhưng Ngài vẫn kịp tránh.

Cả hai người, vừa đi vừa nói chuyện. Đi tới gần khu chợ, lại thấy mọi người đứng xem cái gì đấy, Lasis bỗng tò mò, kéo Ngài lại xem.

- Đây lệnh chỉ thị từ nhà vua. Từ nay, quân đội hoàng gia sẽ đi khắp các ngóc ngách trong thị trấn này để truy lùng kẻ phản bội Honrat Gorder. Người dân trong thị trấn hãy hợp tác với quân đội để mau chóng tìm ra hắn ta......

Lasis nghe xong, bỗng tái mặt đi. Nhìn sang Ngài, cô thấy rõ sự hoảng sợ hiện lên trên mặt, tay Ngài cũng đang run. Cả hai lập tức bỏ đi sau khi nghe thông báo. Một kỵ sĩ nhìn thấy hai người khả nghi đang đi về hướng rừng Bakellute, hắn và vài người khác lập tức bám theo.

Giờ đây, họ đang trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro