Chương 1: Bi kịch ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng hét thất thanh vọng ra từ căn nhà nhỏ bên bìa rừng.
- Xin hãy tha cho tôi, tha cho gia đình tôi
- Này ông già, câm miệng lại đưa con nhóc kia và bà ta ra bọn tôi cần chúng ngay lúc này.
- Xin hãy tha cho vợ tôi và con bé, nó chỉ mới 7 tuổi  làm ơn! Tôi van xin các người tha cho nó.
Đây là những tên buôn lậu ma túy và nội tạng người, trước đây ông ta (tức người đang van xin) đã ký hợp động với bọn chúng việc đồng ý mua lại số ma túy đó và bán lại với giá cao hơn sau đó sẽ chia cho chúng phân nửa, nhưng ông ta đã bị những tên xảo quyệt đó lừa khiến ông ta rơi vào thế bị trèn ép, nợ nần chồng chất. Không còn cách nào khác nên ông ta đã bỏ trốn cùng vợ con mình vào căn nhà phía bìa rừng nhưng thật không may gã ta đã bị chúng phát hiện, vì ông ta không có đủ kinh phí để trả nên chúng muốn con của ông ta để bán nội tạng, còn vợ ông ta thì để đi làm mại dâm.
Những tên buôn lậu lớn tiếng quá:
- Giờ mày có mau đưa vợ mày và con nhóc đó ra không, nếu không thì bọn tao sẽ giết sạch lũ chúng mày.
Chưa kịp van xin thêm câu nào thì đùng! Một tiếng súng van lên.
Lão ta đã bị bắn chết lúc này một tên trong số chúng hét lơn nói:
- Tao giết lão ta rồi giờ chúng mày có ra hay không, nếu không tao sẽ giết hết.
Lúc này bóng hình bé nhỏ đứng sau cái tủ gỗ vừa chứng kiến một người lạ bắn chết cha mình thì quay sang bên cạnh vừa thút thít bảo:
- Mẹ mấy người đó là ai, sao cha lại chảy máu, cha có ổn không mẹ..con sợ quá.
Mẹ cô bé đáp:
- Không sao, không sao hết cha con chỉ ngủ một chút thôi giờ thì nghe lời mẹ nhé chúng ta cùng chơi một trò chơi nha.
Cô bé ngây thơ gật đầu gạt đi nước mắt
- Mẹ vừa gọi cho những chú giao đồ chơi, họ sẽ đến ngay thôi nên mẹ con ta chơi trốn tìm trong thời gian đợi nha?
- Vâng
- Con sẽ nhắm mắt thật chặt sau đó đợi mẹ đi trốn nhé, phải nhớ sau khi nghe tiếng của mấy chúc giao đồ chơi thì con mới được mở mắt đó.
- Nếu con mở mắt là chơi ăn gian.
Con bé giật đầu và mỉm cười với mẹ của nó.
Chưa kịp làm gì tên đầu xỏ trong số bọn chúng đã ra lệnh cho những tên kia lục banh canh nhà để tìm họ.
Mẹ con bé nghe thấy thế liền bảo:
- Con đừng sợ các chú cũng chơi trốn tìm với chúng ta! Nào giờ con nhắm mắt lại đi.
Con bé nhắm mặt lại sau, chỉ mới 10 giây sau thì nghe thêm một tiếng nổ lớn bên ngoài. Con bé nhận ra nó giống với tiếng lúc cha mình gục xuống liền hé mắt ra khe tủ nhìn.
Mẹ con bé cũng đã gục giống cha nó cũng một vũng nước màu đỏ lớn dưới sàn.
Con bé cũng đủ nhận thức đó là máu, nên run sợ và định bật khóc thì lại nghe tên đầu xỏ hét lên.
- Mày ở đâu nhóc con! Ra đây nào tao sẽ cho mày kẹo hahaha.
- Chúng mày còn đứng đó mau tiếp tục lục khi nào kiếm ra nó cho tao thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro