Chương 2: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng thời ngay lúc đó một tiếng còi van lên cùng những chiếc loa phát thanh phát ra từ bên ngoài.
Một tiếng rầm lớn, chiếc cửa sập xuống là một viên chức cảnh sát cùng nhiều người khác ập vào.
- Mau bỏ hết súng xuống và giơ hai tay lên đầu!
Một người cảnh sát hét lớn.
- Chết tiệt con đàn đó gọi cảnh sát.
Bóng hình bé nhỏ trong chiếc tủ gỗ lúc này vô thức bật khóc.
Chứng kiến cha mẹ bị bắn chết trước mắt là cú sốc tinh thần quá lớn đối với một cô bé 7 tuổi.
Một người cao lớn khác bước vào, nhẹ nhàng mở chiếc tủ ra và bế con bé lên.
- Không sao rồi nhóc con, ta đi ăn kem nhé.
Cô bé lúc này vẫn khóc không ngừng hỏi gã cao lớn đó một câu.
- Cha mẹ cháu sẽ ngủ rất lâu phải không
Gã đó vuốt tóc cô bé nhỏ nhẹ đáp
- Phải nhưng không sao rồi, có ta ở đây cháu sẽ an toàn.
Một viên cảnh sát chạy tới báo.
- Đã đưa hết tất cả bọn chúng lên xe chờ về đồn lấy lời khai thưa sếp! Vậy còn con bé này thì sao?
- Nó sẽ đi với tôi anh mau đưa người đến khám xét nơi này và điều tra đi.
- Đã rõ
Gã lại quay sang hỏi cô bé:
- Cháu tên gì?
- Cháu tên là Katsuki Kawasha, còn chú
- Gọi ta là Moro
- Bây giờ chúng ta cùng đi tới một nơi xong ta sẽ dẫn cháu đi ăn kem được không
Con bé gật đầu và sau đó được gã đưa đến đồn cảnh sát nơi lấy lời khai.
Xong xuôi mọi việc gã ta quyết định sẽ nhận nuôi và rèn luyện cho Kawasha, thật chất gã ta là một điệp viên, có chức quyền cao nhất và cũng có nhiều kinh nghiệm nhất, vợ gã ta đã bị sát hại cùng người con trai đầu lòng làm hắn đau xót suốt nhiều năm nay, khi gặp con bé này hắn lại nghĩ tới những người thân đã mất đi..Hắn cũng nhận ra hắn và con bé có chung nỗi đau khổ tận đáy lòng nên muốn dành hết tình yêu thương và rèn luyện cho nó để nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Khoảng vài tuần sau vụ án Moro cũng đã sắp xếp được chỗ ở cho Kawasha và dẫn con bé đến đó tham quan.
- Ta và cháu sẽ ở đây thay vì căn nhà chậc như lỗ mũi lần trước
- Wao rộng thật đó chú Moro, cảm ơn chú.
Moro đưa đầu gối xuống và nói với Kawsha:
- Cháu muốn đi học không Kawasha.
Kawasha nghe thế liền mừng rỡ gật đầu liên tục đáp:
- Cháu cũng muốn đi học để thông minh
Moro xoa đầu Kawasha và tiếp tục nói:
- Vậy cháu muốn tập võ để trở nên mạnh mẽ như Moro không
Kawasha nhẫn nhự một chút rồi đáp:
- Có chứ ạ cháu muốn sau này có thể bảo vệ tất cả mọi người.
- Vậy được rồi ta sẽ dậy cho cháu.
Moro vừa vui vừa bất ngờ vì cô bé dù nhỏ nhưng lại có thể ngây thơ vượt qua được việc chứng kiến cha mẹ chết trước mắt mình nhanh như vậy, thật sự cảm phục cô bé đó.
Lại một tuần nữa trôi qua Moro đã nhập học cho Kawasha tại một ngôi trường gần nhà để tiền việc đi lại.
- Đi học thôi nào Kawasha
- Vâng!
Kawasha vui vẻ chạy lại nắm lấy tay Moro đi đến trường, mọi thứ đều rất mới mẻ với cô bé.
Đến trường Moro cúi xuống bên cạnh Kawasha bảo:
- Nhớ phải nghe lời cô giáo và ngoan ngoãn có biết chưa, sau khi tan học chú sẽ đến đón cháu nhé.
- Cháu hiểu rồi, tạm biệt chú Moro
Hai người nói lời chào tạm biệt sau đó Kawasha bước vào lớp với tậm trạng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro