Chương 4: Phòng tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Moro đã đứng chờ Kawasha từ trước đó.
- Hôm nay đi học cháu thấy thế nào, vui chứ?
- Tuy có chút rắc rối nhỏ nhưng cũng vui lắm ạ hihi.
- Thế thì tốt Moro dẫn cháu đi ăn kem nhé.
Cả hai vui vẻ đi ăn kem xong về nhà, sau khi về thì Kawasha cũng kể cho Moro hôm nay đi học mình đã gặp chuyện gì.
- Sao cơ bị bắt nạt!? Vậy thì Moro lại càng phải dạy võ cho cháu rồi.
- Hihi không sao đâu đã có Sara bảo vệ cháu rồi.
- Ừm vậy là Moro lo lắng quá rồi, cũng muộn rồi cháu mau đánh răng rồi đi ngủ nào.
Kawasha gật đầu sau đó chạy tung tăng đi mất, Moro lúc này gọi cho một ai đó bảo chuẩn bị gì đó.
Sang ngày hôm sau Kawasha lại tiếp tục đến trường và đi học, nhưng hôm nay có vẻ không được suôn sẻ với cô bé.
Vừa mở cửa lớp bước vào thì ào, một xô nước tổ hết xuống người Kawasha làm cho cô bé ướt đẫm.
Ở phía dưới lớp liền phá lên cười, là giọng của cô bé bắt nạt Kawasha hôm qua cũng những đứa chơi chung.
- Hahaha con nhỏ ngu ngốc, cho đáng đời hôm qua.
Sara lúc cũng vừa đến thấy người Kawasha ướt hết liền quát hỏi:
- Các cậu lại bắt nạt Kawasha đấy à, các cậu quá đáng lắm rồi đấy.
- Không sao đâu Sara chan, tớ sẽ vào nhà vệ sinh.
Kawasaki nắm tay Sara nói.
- Nhưng mà cậu ướt hết rồi.
- Tớ sẽ nói với giáo viên mà không sao đâu cậu vào lớp trước đi.
- Vậy để tớ đi với cậu
- Ừm..
Sau đó cả hai đến gặp giáo viên và thay đồ cho Kawasha.
Bước vào lớp giáo viên liền gọi cô bé bắt nạt đó lên hỏi chuyện.
- Morika em lại bày trò bắt nạt Kawasha à?
Nó liền lớn giọng trả lời:
- Em làm đúng chứ có sai đâu rõ ràng là do nó sai trước, dám giành chỗ của em!
- Morika! Em đã sai còn cãi à mau bước lên đây cô sẽ phạt em.
Đồng thời giáo viên cũng hỏi là ai đã giúp Morika để xô nước lên đó, thì ra là nó nhờ mấy anh khối trên để trợ giúp.
Sau đó cả đám bị bắt và đình chỉ học một vài ngày vì trước đó cả đám này cũng đã bắt nạt rất nhiều người khác.
Kết thúc tiết học, Kawasha đã làm quen với nhiều bạn mới và càng thân thêm với Sara.
Tan học, Moro không đưa Kawasha về nhà mà dẫn cô bé tới một phòng tập luyện nho nhỏ ở trong gốc hẻm.
- Đây là đâu vậy Moro sao ta lại đến đây?
Kawasha ngơ ngác hỏi.
- Đây là nơi tập luyện để giúp Kawasha mạnh mẽ hơn đó.
- Oh vậy hôm nay sẽ tập sao Moro?
- Không chú chỉ dẫn cháu đến tham quan và làm quen thôi.
Trong lúc Moro và Kawasha nói chuyện vui vẻ thì trong phòng tập bước ra một hình dáng khá cao lớn nói:
- Hai người có vẻ vui quá nhỉ?
- Ừ sau này con bé coi như giao cho cô rèn luyện.
Kawasha lúc này vẫn hoang mang hỏi:
- Ai vậy Moro?
- Chị này là Tawako, là người sẽ rèn luyện cho cháu mạnh mẽ.
- Chị ấy cao quá!
Tawako cúi xuống đáp:
- Bé con muốn cao và mạnh mẽ giống chị mới chú Moro không.
- Dạ có ạ hihi
- Vậy thì phải ngoan ngoãn tập luyện và thật chăm chỉ biết chưa?
- Vâng.
Vài tuần trôi qua mọi thứ đều đúng tiến độ và yên bình, Kawasha cũng rất chăm chỉ rèn luyện nên có cao lên chút.
Cho đến một hôm nọ, Sara có gọi điện ngỏ lời mời Kawasha sang nhà mình chơi và ngủ một đêm.
- Được, mình sẽ hỏi chú Moro
- Ừm, nhớ gọi lại cho mình nhé!
Tắt máy xong Kawasha liền chạy đi hỏi Moro về việc này.
- Vừa đúng lúc tối nay chú có việc bận, nên chú sẽ đưa cháu tới đó và rời đi ngay, vì đây là một công việc rất quan trọng.
- Vâng, vậy cháu sẽ thật ngoan hihi.
- Ranh con.
Moro đưa Kawasha đến nhà Sara sau đó rời đi.
- Wao nhà Sara rộng thật đó, rộng hơn cả nhà chú Moro.
- Ừm tớ vui vì cậu thích nó, nào chúng ta mau vào trong.
Tuy là rất thích nhà của Sara nhưng cũng không tránh khỏi sự tò mò, vì sao một canh nhà to lớn như vậy mà chỉ có một mình Sara sống cùng những người hầu, vì trước đây Kawasha cũng đã đến chơi vài lần.
Kawasha thấy lạ liền hỏi:
- Sara chan nè sao tớ chẳng bao giờ thấy cha mẹ cậu vậy?
Sara lúc này ấp úng một lúc nhưng cũng dẫn Kawasha lên lầu kể.
Cha mẹ của cô bé là chủ tịch của những công ty lớn nên thường rất bận và không có thời gian để quan tâm và yêu thương cô bé quá nhiều, nên Sara đa phần dành thời gian ở nhà đọc sách một mình, cũng là một phần lý do làm cô bé trường thành và hiểu chuyện sớm như vậy.
Kawasha nghe xong thấy Sara rơm rớm nước mắt, giật mình nghĩ chắc do hỏi sai thời điểm nên liền lấy tay lau nước mắt cho cô bé nói:
- Tớ xin lỗi Sara chan tớ hỏi không đúng lúc nên làm cậu khóc hả?
- Không sao đâu Kawasha chan tớ ổn, chỉ là hơi xúc động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro