Chương 5: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà nè Kawasha chan, nhìn cậu có vẻ cao hơn trước nhỉ?
- À là do mình luyện tập đó hehe, sau này mình sẽ bảo vệ cậu Sara san!
- Được vậy cậu hứa đấy nhé.
- Ưm!
Cả hai chơi với nhau vui vẻ cho tới tận tối, người hầu của Sara thấy cũng đã muộn nên nhỏ nhẹ bảo với Sara:
- Cô chủ à, đã muộn rồi mau đi tắm thôi tôi đã chuẩn bị nước ấm rồi.
Sara nhẫn nhự một chút rồi quay sang Kawasha.
- Kawasha đợi mình nhé, mình đi tắm xong tới lượt cậu rồi chúng ta chơi tiếp!
Kawasha vô thức hỏi:
- Sao chúng ta không tắm chung?
- Không được đâu!
Sara hét lên đáp.
Kawasha hơi bất ngờ nhưng cũng ngơ ngác bất giác ngước lên nhìn Sara.
Mặt cô bé lúc này đã đỏ ửng, nhưng Kawasha ngây thơ thì lại nghĩ cô bé bị bệnh.
- Sara à cậu bị bệnh hử mặt cậu đỏ hết rồi nè.
- Không có, không nói với cậu nữa tớ đi tắm đây!
Kawasha ngơ ngác nhìn bóng lưng của bạn mình rời đi, không hiểu sao Sara lại cư xử như vậy.
Một lúc sau đó cả hai tắm xong thì nhảy lên giường nằm.
- Kawasha chan à, lúc ở bên cạnh cậu tớ có cảm giác lạ lắm.
- Là cảm giác gì vậy Sara chan?
- Tớ cũng không biết nữa.
- Ừm..dù như nào đi nữa thì tớ vẫn thấy Sara thật sự rất rất xinh đẹp luôn.
Khuôn mặt của Sara lúc này lại đỏ ửng thêm một lần nữa.
- Cậu nói gì vậy Kawasha!?
- Tớ nói gì sai hả, nhưng tớ chỉ nói thật thôi màaaa.
Sara lúc này quay mặt sang chỗ khác để không chạm mắt Kawasha nữa.
- Muộn rồi cậu mau ngủ đi!!!
- Vậy cậu ngủ ngon nha Sara chan.
- Ừm.
Đến sáng ngày  hôm sau, cả hai được người hầu thay đồ và đến trường như những ngày thường khác.
Chưa kịp bước vào lớp thì có một cô bé khác chạy phóng từ trong lớp ra, vô tình va phải Kawasha.
- Aaaa..đau quá => Ichiko
Thì ra là Ichiko bạn cùng lớp của Sara với Kawasha.
- Cậu có sao không Katsuki sannn, tớ thật sự xin lỗi tớ không cố ý đâu.
Ichiki nhanh chóng đứng dậy đỡ Kawasha lên.
- Không sao đâu cậu ổn chứ Ichiko?
- Tớ ổn hehe xin lỗi cậu nhiều Katsuki.
Sara lên tiếng hỏi:
- Cậu lại gây sự gì mà chạy dữ vậy Ichiko
- À không có gì đâu hehe.
- Thôi chúng ta cũng vào lớp nào.
Hết tiết học đến giờ trưa, trong lúc Kawasha và Sara đang ngồi ăn chung thì có một thứ gì đó chen vô ngồi cạnh Kawasha.
- Lại là cậu hả Ichiko?
- Heh cho tớ ăn chung với hai cậu nhaa.
Kawasha đáp:
- Ừm mà sao tự nhiên cậu lại đòi đi ăn chung với tụi tớ, mọi khi cậu đi với những người khác mà.
- Là do hôm nay tớ thấy Okusawa với Katsuki thu hút quá đó hihi.
- Cậu chỉ giỏi nịnh nọt thôi.
Tan học ai lại về nhà náy, riêng Kawasha vẫn phải tiếp tục đến phòng tập như mọi khi theo lời Moro.
Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua, mọi thứ đều yên bình mà trôi chảy một cách kỳ lạ.
Một con nhóc ranh 7 tuổi ngày nào bây giờ 14 tuổi. Tuy chỉ mới 14 nhưng do rèn luyện chăm chỉ nên Kawasha cao tận 1m77, còn Sara chỉ mới 1m60.
Cả hai vẫn học chung từ tiểu học tới trung học và trong thời gian đó cũng đủ để họ phát sinh ra những cảm xúc mới cho nhau.
- Kawasha san à, giờ nhìn cậu cao thật đấy không biết khi nào mới được như cậu.
- Cậu chăm chỉ giống tớ là được thôi hehe.
Trễ học rồi chúng ta mau đến trường thôi.
- Ừm đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro