Chương 7: Đáng thương hay đáng trách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara ngó nhìn xung quanh rồi mở bức thư ra và nội dung bức thư như sau:
"Sara à tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc trưa nay và cả bạn của cậu, chỉ là do tớ quá phấn khích việc được gặp lại cậu và các bạn ngủ. Rất xin lỗi cậu, tớ mong cậu có thể bỏ qua.
                         _________Harushi________"
Kawasha lúc này cũng vừa chạy tới.
- Xin lỗi Sara chan, để cậu đợi lâu do tớ bị thầy thể dục bắt dọn sân.
Sara hơi bất ngờ nên nhanh tay nhét bức thư lại vào trong cặp.
- Cậu vừa nhét gì vào trong cặp vậy Sara?
- À không có gì thôi chúng ta mau đến phòng tập của cậu thôi, muộn rồi!
- À đúng rồi tớ quên mất mau đi thôi heh.
Kawasha kéo tay Sara đến phòng tập mà không hề nghĩ đến thứ gì đó mà Sara vừa nhét vào cặp, hay cũng không để ý đang có kẻ bám đuôi theo họ.
Vì từ đầu năm cấp 2 Sara lúc nào cũng đến phòng tập để xem Kawasha luyện tập, nên cũng không lấy gì làm lạ.
- Hôm nay chú Moro không về hả chị Tawako?
- Ừ, Moro đang đi làm nhiệm vụ nên chắc vài ngày nữa sẽ về, em mau vào đi.
- Vào thôi Sara chan.
Sara lúc này đang đờ người ra suy nghĩ gì đó, thấy lạ nên Kawasha vỗ lưng Sara một cái rồi bảo:
- Nè cậu có nghe tớ nói không vậy.
- À xin lỗi chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện.
- Chuyện gì vậy kể tớ nghe được không?
- Không sao đâu cậu mau vào tập đi.
- Hôm nay cậu lạ lắm Sara chan, cậu có ổn không vậy
- Tớ không sao thật mà.
- Ừm nếu có chuyện gì cứ bảo với tớ.
Sara chỉ gật đầu và luôn đánh trống lảng những câu hỏi của Kawasha, vì cô vẫn đang suy nghĩ về người bạn học Harushi.
Sang ngày hôm sau, khi đến trường Sara lại tiếp tục nhận được một lá thư, nhưng nó không giống như hôm qua.
Hôm nay lại là một lá thư tỏ tình, không rõ của ai vì lá thư đó được in ra từ máy và cũng không có tên của ai.
- Nè Okusawa sao cậu đờ ra thế?
Ichiko từ đau phóng nhanh lại chỗ Sara đang đứng.
- Ai chà chà còn được nhận cả thư tỏ tình, nhất Okusawa chan rồi nha.
Mặt Sara lúc này đỏ bừng vì ngại.
- Cậu đừng giỡn nữa Ichiko, tớ còn không biết lá thư này của ai.
- Chắc là của Katsuki channn đó.
- Cậu có thôi chọc tớ đi không hả!
Đúng lúc đó Kawasha cũng vừa đến.
- Hai cậu làm gì vậy, sao không vào lớp.
Sara thấy Kawasha nên liền giấu lá thư đi.
- À không có gì!! Chúng ta mau vào lớp thôi.
- Katsuki chan à tớ muốn.....
Sara nhanh tay bịch miệng Ichiko lại và lôi đi.
- Muốn gì cơ?
- À không có gì đâu haha mau vô lớp thôi.
- ??
Trong lúc vào lớp, Kawasha có vô tình va vào Harushi làm cậu ta đánh rơi 1 cái kẹp tóc.
- A xin lỗi cậu Harushi, không sao chứ?
- Cậu bị mù à!?
Harushi nhanh tay nhặt cái kẹp tóc lên xong bỏ đi.
- Cậu ta nóng tính thật.
Đến giờ nghỉ trưa Sara có kể cho Kawasha và Ichiko chuyện lá thư xin lỗi ngày hôm qua.
- Liệu hôm qua chúng ta có quá đáng với cậu ấy quá không?
- Cậu bị gì vậy Okusawa, cậu chưa thấy bộ dạng lúc cậu ta nhìn cậu cười à? Trong rất đáng sợ luôn ấy
- Tớ cũng thấy thế.
- Nhưng tớ thật sự thấy hơi có lỗi.
- Tại sao? Chỉ vì cậu không lấy nước ép của cậu ta à.
- Không, là chuyện khác cơ.
Sara bắt đầu kể cho cả hai nghe về quá khứ trước khi quen Kawasha.
Trước khi chơi với Kawasha, thì Sara đã chơi chung với Harushi từ trước đó, lúc đó cũng là do cậu ta bị bắt nạt và không ai chơi chung.
Người duy nhất chơi chung với cậu ta là Sara, đối với cậu ta Sara như là thiên thần cứu thế vậy, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.
Nhưng cho đến một hôm Sara phát hiện cậu ta ăn cắp và lục cặp của cô ấy, thì cô ấy quay sang sợ hãi ghét bỏ Harushi, luôn lảng tránh và không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta.
- Tớ thấy cậu làm đúng mà, cậu ta lục cặp cậu, mà không có gì cho phép của cậu thế không phải cậu ta sai sao?
Kawasha cau mày hỏi.
- Tớ biết nhưng mà tớ chưa từng nghe lý do tại sao cậu ấy làm vậy, còn không nghe cậu ấy xin lỗi.
- Đừng lo lắng nữa Okusawa channn, chuyện qua rồi mà.
- Mà Katsuki chan nè, lúc sang Okusawa chan có nhận được một bức thư tỏ tình đấy, có phải của cậu không?
- Gì cơ, không tớ hôm nay đi khá muộn mà.
- Thật không đóo.
- Sao tớ phải nói dối.
Nói vậy nhưng mặt Kawasha có hơi khó chịu, còn Sara sau khi nghe xong có chút hụt hẫng.
- Vậy nó là của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro