Chương 8: Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả ba đang cùng suy nghĩ chung một câu hỏi thì một giọng nói quen thuộc lại vọng lên.
- Sara chan à cậu nghĩ gì vậy?
Là Harushi, cậu ta đã đứng ở đó từ lúc nào không hề ai biết.
- Nè cậu ngừng phiền phức đi được không Harushi.
Ichiko lớn tiếng nói.
- Đúng đó sao lúc nào cậu cũng chen vô giữa chỗ bọn tớ nói chuyện thế?
Kawasha tiếp lời.
- Oh xin lỗi nhưng tớ đâu nói chuyện với các cậu, tớ nói chuyện với Sara mà haha.
- Dù lý do gì thì cậu vẫn phiền thật đó Harushi.
- Kệ họ đi Sara chan, tối nay cậu muốn sang nhà tớ ăn tối không?
- H..hả?
Sara ngơ ngác đáp, lúc này Kawasha vô tình nóng giận đứng bật dậy quát vào mặt Harushi:
- Cậu ấy tối nay sẽ sang nhà tớ, không có thời gian đi với cậu đâu!
- Oh vậy thôi, tớ sẽ hẹn Sara hôm khác.
Harushi không nói gì thêm mà chỉ cười một cái rồi bỏ đi.
Sara lúc này kéo tay Kawasha xuống nói:
- Sao cậu lại nói vậy Kawasha, tớ còn chưa kịp trả lời!?
- Vậy cậu muốn đi chung với kẻ gian xảo đó sao?
- Á, xem ai đang ghen kìa hehe.
- Cậu có thôi đi không hả Ichiko.
Kawasha và Sara đồng thanh.
- Tớ chỉ nói thế thôi mà sao căng thế.
Tan học đúng theo lời nói, Kawasha đã dẫn Sara về nhà ăn tối.
- Cậu đi tắm trước đi Sara chan
- Nhưng mà lúc nãy vội với cậu mời tớ qua nhà bất ngờ quá, nên tớ không đem đồ theo rồi.
- Không sao cậu có thể mặc đồ của tớ.
- Vậy có được không? Tớ nghĩ nó hơi rộng.
- Được mà để tớ lấy cho cậu.
- Vậy lại làm phiền cậu rồi.
Kawasha nhanh chóng đi lây đồ và khăn tắm cho Sara để trước cửa.
- Tớ để đồ trước cửa nha Sara.
- Ừm cậu cứ để đó đi.
Sau khi cả hai tắm xong mới nhận ra nhà Kawasha chẳng còn gì để ăn.
- Tớ nghĩ bọn mình phải ra ngoài ăn rồi, xin lỗi cậu nha Sara rủ cậu qua ăn tối mà lại chẳng có gì ăn.
- Không sao đâu, dù sai tớ cũng đang muốn ăn Sushi.
- Vậy mau đi thôi.
Nói xong cả hai ra ngoài tìm một quán hợp ý bản thân.
Kawasha cảm thấy buổi đi này rất bình thường, nhưng Sara lại ví nó giống như một buổi hẹn hò.
Trong suốt buổi đi họ luôn cảm thấy ai đó theo dõi mình, nhưng lại không mấy để tâm vì cho dù cố như nào cũng không thấy ai bám đuôi họ.
- Cậu có cảm thấy có ai theo dõi tụi mình không Sara chan?
- Tớ cũng định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro