Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc, cộc, cộc tiếng ngựa vang lên khắp cả kinh thành ai nấy đều vội vàng tránh xa trước khả năng cưỡi ngựa của người này,phía sau một đoàn người chạy theo cùng với tiếng la hét vang trời
-Quận Chúa,đi từ từ thôi đợi tụi thần với
Một quan binh la lên cùng với lời hét
-Mọi người né qua
Cô ấy xem lời hét như không khí và tiếp tục đánh ngựa chạy nhanh hơn đến đầu cổng thành cô đứng lại bước xuống ngựa khoanh tay đứa nhìn binh lính đang đuổi đến
-Này sao chạy chậm thế,mới vậy mệt rồi đấy à
Ai nấy đều đứng lại thở dốc,cô cười to rồi lên ngựa quay trở về hoàng cung,bọn thị vệ ấy lại tiếp tục đuổi theo cô một lần nữa,trở về hoàng cung,mặc mày ai này đều xanh lè,miệng thì thở dốc,cô thì đứng cười,từ xa có một giọng nói vang lên
-Này Vương Hạ Linh muội bớt trẻ con lại được không,thị vệ để đánh trận không phải cứ để đuổi theo muội suốt đâu
Hoàn Thượng lên tiếng trách phạt,Quận chúa thì không nghe lọt chữ nào vào tai,cô thản nhiên quay người ngồi xuống dưới chân cầu thang,khuôn mặt nhìn láo toét đến nỗi hoàng thượng cũng phải tức giận
-Muội đâu mượn họ đi theo
Hoàng thượng cứng đờ không nói nên lời với cô muội muội này của mình,ngài cảm thấy hình như từ đó đến giờ chuyện gì cũng làm theo ý cô sinh ra cô hư hổng tất cả là tại ngài,hoàng thượng mặc kệ những ánh mắt sưng quang cởi bỏ lớp áo khoát rồng ngoài của mình ngồi xuống bên cô
-Hoàng Thượng người không thể ngồi đây được
Một vị công công lên tiếng nhắc nhở,hoàng thượng dơ tay ý chỉ im lặng,ngồi nhìn vào cô muội muội đã quá hư hỏng này của mình không biết nên bắt đầu dạy dỗ lại như thế nào cho muội ấy có thể trường thành hơn,quận chúa cũng nhìn vào người hoàng huynh của mình,cô bảo
-Sau này muội không cần họ đi theo muội nữa
Hoàng thượng chau mày,lắc đầu
-Kệ đi,cho muội ấy đi đi,thoải mái,Đại Minh Châu này là của muội mà
Từ xa một giọng nói truyền đến là Trạch Thân Vương là nhị huynh của cô
-Đây Huynh cứ mặc y để y đi đi,đợt trc muội ấy té ngựa nằm 3 tháng đâu sợ
Quận Chúa đứng dậy bực tức,vì một lần lén ra khỏi cung chơi cô đã bị té ngựa nhưng may có một nông phụ đi ngang nó tìm thấy nó cô đưa cô về lại cung không thì chắc lúc đấy cô cũng mất mạng,mặt quận chúa bỗng sợ hãi vì nhớ lại đợt té ngựa khủng khiếp đấy,cô thật sự vẫn bây giờ vẫn còn cảm thấy kinh hoàng và nhớ lại vết thương của mình đã để lại sẹo dài ở lưng, Trạch Thân Vương nắm được tủ của cô bèn nói tiếp
-Không chừng đợt sau muội sẽ nằm tiếp hơn 3 tháng đấy
Anh vừa nói vừa cười khiến cô càng thêm xấu hổ,cô quay người trở về cung,Hoàng thượng vỗ vai đệ đệ của mình bảo
-Đúng là chỉ có đệ mới trị được muội ấy
Hai cười bỗng cười di giá về Thừa Càn Cung

Ngọc Bích Cung

  Quận chúa trở về thật sự chỉ có nỗi một chữ Quê to lớn,mặt cô hừng hực sát khí,sau khi thay y phục xong cô nói với nói tì của mình
-Gì chứ đợt đó chỉ là ta vô tình ngã ngựa thôi mà,làm gì mấy huynh ấy cứ nhắc đi nhắc lại hoài thế làm ta xấu hổ chết đi đc,thật sự quá mất mặt rồi
Nô tì vừa bưng điểm tâm vừa rót trà cho Quận Chúa liền tiếp câu
-Chắc chỉ là Hoàn Thượng và Vương Gia lo cho chủ tử thôi nên người đừng đừng tức giận mà
-Lo gì chứ họ chỉ muốn trêu ta
Cô cắn vội một miếng bánh nuốt trong bực tức

Tối hôm đó cô lại lén ra khỏi hoàng cung đi cùng với cô là a nhiên nô tì thân cận bên cô từ nhỏ đến bây giờ,buổi tối bên ngoài kinh thành rất đẹp,người người cùng mặc những bộ y phục lộng lẫy túi hoa vải đỏ đèn xanh nơi đâu cũng rất hoành tráng,cô và nô tì của cô cùng ghé vào một cửa hàng bán Trâm cài tóc, cô lấy một chiếc Trâm hình hoa cài lên cho A Nhiên
-Muội cài cây này đẹp lắm đấy,mua nha
-Thôi chủ tử tốn tiền lắm cây Trâm đẹp như vậy mắc lắm
-Không sao,muội theo hầu ra bao nhiêu lâu nay sinh Nhật muội ta còn quên Kh tặng quà coi như là bù nha
-Ông chủ tính tiền cho tôi
Ông chủ nhìn qua cây Trâm liền thốt lên
-Cô nương thật có mắt nhìn,cây Trâm này ai nhìn qua cũng thích bây giờ chỉ còn một cây thôi
Tự nhiên từ đâu một cô nương chạy đến giực cây Trâm trên tay cô
-Oh,cây Trâm này đẹp thật đấy ta sẽ mua nó
Cô vội vàng giực lại bảo
-Ta đã mua nó trước rồi
Cô nương kia hậm hực giành lại,trừng mắt với cô,lên giọng đáp trả
-Nè cô là ai mà muốn giành đồ với ta
-Ta là ai không quan trọng quan trọng cô là chó à sao lại thích nhảy cẳng lên giành đồ của người khác
Vị cô nương kia sau khi bị Quận Chúa nhà ta nói một câu xanh rờn,lại hét lớn lên ra oai
-Ta là Hàn Tiểu Thư,cha của ta là  Hàn đại nhân quan lớn trong triều một tiểu tử nhỏ bé như ngươi mà cũng muốn giành đồ của ta,người đâu tát vào mặt ả cho biết thế nào là lễ độ cho ta
Nô tì của cô ta xông đến giơ tay đòi tát Hạ Linh,cô đưa tay lên nắm chặt lấy tay nô tì ấy ,hất ra, khuôn mặt của cô bây giờ không khác gì một con hổ cái đang chuẩn bị nhào đến xé xát cô tiểu thư đỏng đảnh kia,A Nhiên vội kéo nhẹ tay áo cô
-Bỏ đi chủ tử nô tì cũng không thích cây Trâm đó nhường cho họ đi
-Ta đã bảo mua cho muội là ta sẽ mua không nhường gì hết
Hạ Linh lên giọng đáp trả
-Ôi Hàn Tiểu Thư quả là danh bất hư truyền chẳng may đêm nay cô đã ngủ cùng ai chưa mà nhàn rỗi thế
Cô ta đỏ mặt không biết tại sao Hạ Linh lại có thể biết bí mật của mình như thế,cô ta quay qua lườm y cay cú
-Ngươi
Y bước lại gần tỏ vẻ khiêu khích
-Ta thì sao hả màn trinh rách
Mọi người sau khi nghe liền tập trung lại bọn họ,ai ai cũng đứng nhìn và xì xào về vị tiểu thư kém Đức hạnh còn ra oai kia
-Chuyện gì mà bu đông ở đây vậy hả?
Từ xa tiếng của một người đàn ông vang lên,đấy là Hàn Đại Nhân là cha của cô ta,thấy cha mình xuất hiện cô ta vừa ra oai mà còn vừa ra vẻ yếu đuối
-Cha cô ta ăn hiếp Hân nhi
Tên Quan đấy quay qua nhìn Hạ Linh sau đó kêu thuộc ha bắt cô lại,cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được
-Ông dám trói ta
Cô hằng giọng, tên quan bỉ ổi ấy muốn bắt cô đưa về Hàn Phủ để xử tội
-Ngươi có tội
-Ta có tội gì chứ
-Ngươi làm Hân nhi của ta khóc ngươi có tội
Cô mỉm cười đắc ý,nụ cười lộ ra vẻ khinh bỉ cô bảo
-Được được
Từ xa một đoàn thị vệ đi đến dẫn đầu là Trạch Thân Vương chạy đến bảo
-Cởi trói
Tên quan ngây ngốc không biết ai còn lớn tiếng hét
-Ai?
Phía trong đám người Trạch Thân Vương bước ra bên tay là lệnh bài của Hoàng Thượng
-Ngươi dám trói Quận Chúa
Hàn đại nhân mắt chữ A mồm chữ O vội vàng quỳ xuống,rồi kéo theo con của ông ta quỳ xuống ,mọi người xung quanh đấy cũng quỳ theo,Vương Gia cởi trói cho Hạ Linh ôn tồn hỏi
-Muội không sao chứ
-Không muội không sao
Cô vừa phủi bụi trên cánh tay vừa trả lời, cô quay qua nhìn tên quan rồi cười to sau đó cô nhái lại những lời tên quan vừa nói
-Cô làm Hân Nhi khóc là ngươi có tội,trời ơi ta sợ quá nè,ta sợ Hân nhi của ngươi với ngươi quá đó,ta sợ quá,nè nè trói ta đi trói ta đi
Tên quan ấy chỉ biết cuối mặt không nói nên lời cô tiểu thư vừa nãy vẫn còn hùng hồn đáp trả bây giờ cũng im thinh thích không nói lời nào,Thân Vương nhìn thấy muội muội mình không sao thì quay qua rời đi, còn thêm lời nhắc nhở
-Ta nói cho ngươi biết Hoàng Thượng và ta còn phải nể cô quận chúa này một chút đấy
Nói rồi quay người bỏ đi,vào tới hoàng cung,Thân Vương liền đưa muội ấy đến chỗ Hoàng Thượng nhận tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro