Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng gõ bàn bực tức tỏ vẽ bực bội hét lớn
-Sao muội lại trốn đi nữa rồi hả,mỗi lần muội trốn đi là có chuyện mỗi lần như vậy lại có chuyện sao muội không biết suy nghĩ gì hết vậy ?
Cô đứng núp phía sau Thân Vương, ngài thì né qua cô thì chạy theo như cái bóng vậy
-Muội chỉ là muốn đi chơi thôi mà
Cô vừa nói vừa nhõng nhẻo,Hoàng Thượng chỉ biết ôm đầu
-Thôi thôi được rồi mà
Thân Vương tiếng bảo vệ cô,không biết từ lúc nào,hoàng huynh của cô luôn luôn cáu gắt và nhị huynh của cô lại dịu dàng rất nhiều,cô nhớ hồi đó người luôn bênh cô là hoàng huynh và người hay dắt cô lén ra khỏi thành chơi cũng là hoàng huynh,nhị huynh thì người hướng nội ít khi ra ngoài chơi đùa và hay nhốt mình trong phòng sách. Nhưng từ khi hoàng huynh lên ngôi thì mọi chuyện đều khác,hai người họ thay đổi rất nhiều, Hoàng Huynh thì nhốt mình trong cung mỗi lần rủ ra ngoài chơi thì đều la mắng cô nhiều đến nỗi cô không muốn tiếp xúc với con người này thêm lần nào nữa,còn nhị huynh thì luôn luôn là người đi cùng cô, 3 huynh muội nhà họ dần dần chỉ còn hai người cũng vui chơi,nhiều lúc cảm thấy khá lẻ bóng thì thiếu đi một người
-Muội biết rồi muội sẽ không thế nữa,muội hồi cung trước
-Hạ...
-Sao ạ
Cô hớn hở quay qua hỏi vì đã từ lâu lắm rồi,hoàng huynh không gọi tên cô ấy
-Không không gì muội đi đi
Nụ cười dập tắt cô ủ rụ đi về cung,Thân Vương thấy cô đi xa không kìm lòng nổi cũng lớn tiếng trách mắng Hạo Khánh
-Huynh sao đấy,từ khi huynh lên ngôi,huynh liền trở thành một con người khác,huynh hay cáu gắt và tỏ vẻ khó chịu với muội ấy
Hoàng Thượng đứng dậy phản biện
-Ta chỉ muốn tốt cho muội ấy,17 tuổi rồi còn nhỏ nữa đâu mà suốt ngày chơi vời để người khác lo lắng
Thân Vương trách
-Lớn thì lớn muội ấy vẫn là muội muội của huynh và đệ sao huynh cứ quở trách, muội ấy biết buồn đấy
-Ta chỉ muốn muội ấy trưởng thành lên thôi,đệ đừng cãi
-Đệ thật sự không còn lời nào để nói với huynh nữa,đệ đi trước
Sau khi Hạo Minh rời đi Hạo Khánh cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,từ khi lên ngôi đúng thật ra rất cáo gắt và khó chịu với mọi thứ xung quang ,vả lại lên ngôi 3 năm càng lúc càng tính khí càng nóng nẩy và hay la mắng,nhất là Hạ Linh vì tính khí trẻ con và hay lén đi chơi của muội ấy làm ta không tài nào chịu nổi. 3 huynh muội năm ấy bây giờ chỉ còn 2 người bọn họ chịu đựng ta
Hạo Khánh cảm thấy mình rất có lỗi với Hạ Linh nên tìm đến xin lỗi cô,khi đến trước của cung,ngài lệnh thái giám không cần la lên,đứng trước cửa,tại sao của Ngọc Bích Cung lớn như thế nhưng ta không tài nào bước qua nổi,lòng ngài quặng lại,lại nghĩ đến những lời chua ngoa mà mình thốt ra ngài không tài nào đi tiếp nổi,hộp điểm tâm để tay cũng không thể cầm vững
-Hoàng Thượng ngài không vào sao?
-Ta không biết, ta sợ muội ấy không muốn gặp ta nữa
Từ phía sau Thân Vương đi đến
-Vào với đệ
Hạo Khánh và Hạo Minh bước vào,vào trong họ thấy Hạ Linh đang nằm trên giường run cầm cập, Hạo Khánh vội đưa hộp điểm tâm cho Bộ công công cầm chạy lại lấy trên để lên trán Hạ Linh lớn giọng hỏi nô tì
-Quận Chúa sao vậy
Nô tì vừa khóc vừa bảo
-Quận Chúa sau khi trở về liền sốt,thần đã sai người đi tìm thái y nhưng vẫn chưa có thái y nào đến cả
Hạo Minh tức giận tự mình đi đến Thái Y Viện truy hỏi,ngài đạp cửa xông vào bên trong vắng lạnh không có ai,ngài hỏi những thị vệ bên ngoài thì biết những thái y và thái y thực tập ở đây đã đi đến nhà Lân Thái Y dự tiệc phía bên trong chỉ còn Hồ Thái Y đang miệt mài tán bột thuốc,Thân Vương chạy vào vội vã đưa Hồ Thái Y đến bắt mạch ,đến Ngọc Bích Cung hoàng thượng vội vàng truyền vào
-Thế nào rồi hả
Hồ Thái Y để tay Hạ Linh lên một chiếc gối nhỏ rồi từ từ bắt mạch,sau đó quay qua bẩm
-Bẩm Hoàng Thương, Quận Chúa bị sốt cao vi thần sẽ lập tức đi kê đơn bốc thuốc ngay
-Được rồi được rồi nhanh lên đi
Hạo Khánh vội vã bảo,quay qua Hạo Minh đang rất tức giận về việc ở Thái Y Viện, ngài mời Hạo Khánh ra bên ngoài nói chuyện vừa nảy,Hạo Khánh tức giận sai ngươi đến phủ của Lân Thái Y đưa hết bọn họ về cung xử tội
Hồ Thái Y sau khi nấu xong thuốc thì đem đến cho A Nhiên đút cho cô
Sáng hôm sau Hoàng Thượng lên triều hỏi tội đám thái y và khiển trách
-Hồ Thái Y cứu giá kịp thời phong lên làm Tòng ngũ phẩm Ngự y phó còn những người kia trừ bổng lộc 2 năm giáng làm Tòng thất phẩm Y chánh"
Sau khi xử tội bọn họ hoàng thượng lật đật chạy đến thăm Hạ Linh,cô vẫn chưa tỉnh nhưng đã hạ sốt hơn hôm trước rất nhiều,người chỉ đứng từ xa nhìn chứ không dám lại gần muội muội của mình
Người trở về Thừa Càn Cung,tay thì phê tấu chương nhưng trong lòng lại rất lo cho muội muội mình ngài quay qua bảo với công công
-Bộ Công Công ông giúp ta đến Ngọc Bích Cung một chuyến xem Quận Chúa thế nào rồi
-Vi Thần đi ngay
Sau khi Bộ Công Công đi người không tài nào ngồi yên ,cứ đi qua đi lại thấp thỏm lo lắng ngóng trông. Thân Vương từ ngoài bước vào thấy được vẻ lo lắng trên mặt Hoàng Huynh mình nhưng cũng không quên đùa mấy câu
-Biết lo rồi đấy à? Đệ tưởng huynh không còn muốn người muội muội đấy nữa chứ
-Đệ nói gì vậy? Ta lo cho muội ấy thật mà
Thân Vương sực cười ngồi xuống ghế bên cạnh phất quạt,trông rất nhàn nhã, Hoàng Thượng quay qua thấy vậy bèn hỏi
-Đệ không lo cho muội ấy à
-Có đệ lo chứ
Thân Vương đáp trả một cách khiến Hoàng Thượng ngây người, Bộ Công Công trở về
-Sao rồi hả Bộ Gia
-Quận Chúa tỉnh rồi,đang dùng cháo
-Được để ta đến thăm
Bộ Gia ngăn Hoàng Thượng lại,vội lắc đầu
-Muội ấy không muốn gặp huynh đâu
Thân Vương đứng vậy nghiêm nghị,cầm quạt chỉ vào Hoàng Thượng,chau mày,tỏ vẻ khó chịu,quay qua nhìn Bộ Gia hạ giọng
-Chắc Bộ Công Công cũng nghe Quận Cháu nói nên mới ngăn huynh lại,lúc nãy ta đã đi thăm rồi muội ấy tỉnh rồi và còn nói chuyện với ta,muội ấy bảo đến khi nào muội ấy hết bệnh sẽ đến tìm huynh sau và bảo huynh đừng đến tìm muội ấy,muội ấy còn bảo sợ gặp huynh sẽ ném mấy chiếc bình làm huynh tổn hại long thể
Sau khi nói xong Thân Vương rời đi để lại Hạo Khánh đang đau lòng và dằn vặt vì người muội muội mình thương nhất bây giờ không muốn nhìn mặt mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro