[Chu Diệp] Yêu Đơn Phương Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lộ Nhân Quất Tử Tang

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, Chu Trạch Khải x Diệp Tu

Edit: Mều

Beta: Chanh chua vật vã

Chương 3

Lúc chơi Vinh Quang thì luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới giờ cơm, mọi người ồn ào cùng nhau đi tới phòng ăn, Diệp Tu khi đó còn đang đứng ngoài hút thuốc. Khi trở lại phòng huấn luyện thì đã không còn ai trong phòng. Sờ sờ bụng cũng không có cảm giác quá đói, Diệp Tu vô thức mở QQ liền nhảy ra vô cùng nhiều tin. Đang muốn thoát ra thì khóe mắt nhìn thấy có một tin cá nhân từ Chu Trạch Khải, hắn theo bản năng ấn vào.

Nhất Thương Xuyên Vân: Tiền bối, có thể nói, tại sao thích em?

Diệp Tu bỗng nhiên rất muốn cười, Chu Trạch Khải rốt cục không biết tốt xấu còn muốn hỏi linh tinh cái gì… Thế nhưng hậu bối đã hỏi, thân là tiền bối đương nhiên nên giải đáp chớ.

Tại sao thích à, bản thân Diệp Tu cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Diệp Tu chưa từng nói đến tình cảm riêng tư, trong cuộc đời hắn quan trọng nhất vẫn là Vinh Quang, còn người có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến hắn, chính là Tô Mộc Thu.

Hắn quan tâm đến Chu Trạch Khải, đầu tiên là vì chiến đội, tiếp theo là vì Mộc Thu.

Cậu chơi cùng chức nghiệp với người kia, Diệp Tu theo bản năng quan tâm tới, hơn nữa Chu Trạch Khải là một đối thủ vô cùng lợi hại.

Sau đó hắn phát hiện đối phương vô cùng ít nói – hắn rất thích. Qua mấy lần tiếp xúc, hắn lại phát hiện ra đối phương vô cùng đơn thuần – hắn cũng thích, cao ráo vẻ ngoài xuất chúng – hắn tất nhiên vô cùng yêu thích. Diệp Tu bị Trần Quả mắng quá vô liêm sỉ sẽ không lấy được vợ. Diệp Tu bình thản nói hắn chỉ một lòng một dạ với Vinh Quang, chuyện tìm vợ cũng sẽ xếp sau Vinh Quang một bậc. Thế nhưng khi tiếp xúc với Chu Trạch Khải, hắn phát hiện, người kia đơn thuần, cao ráo đẹp trai, đầu óc thông minh, cũng yêu thích Vinh Quang. Ngoại trừ cậu ta là nam thì quả thật là hình mẫu người yêu hoàn mỹ.

Khi đó hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình có chút tình cảm với cậu hậu bối này.

Mãi đến tận một ngày, Diệp Tu nằm mơ thấy, hắn và Chu Trạch Khải cùng nhau chơi game, cùng ăn cơm thậm chí cùng đi dạo phố. Cái này, hắn cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.

Sau đó hắn liền biết, bản thân xong rồi.

Khi lượn blog trên diễn đàn, Diệp Tu ngẫu nhiên phát hiện một ít fan nữ ghép đôi các tuyển thủ chuyên nghiệp, đa số đều ghép cùng chiến đội, dù sao tiếp xúc nhiều cũng không có thù hận, hắn cảm thấy việc này vô cùng thú vị.

Nhưng đôi khi thấy người ta ghép Chu Trạch Khải cùng Giang Ba Đào, trong lòng liền nổi lên cảm giác không thoải mái.

Tiểu Chu ghép với mình không phải cũng rất đẹp sao?

Này, Diệp Tu thừa nhận, hắn thích Chu Trạch Khải.

Sau đó hắn cứ như vậy bình tĩnh tự bẻ cong bản thân, hắn cũng biết đây chính là mối tình đầu vốn dĩ không có kết quả. Nói tới thì tình đầu thì luôn là những ký ức vô cùng tốt đẹp, nhưng mình lại thích con trai, quả thật không thể đem nó biến thành hiện thực được.

Nhưng rồi sao, hắn thật lòng yêu thích Vinh Quang, dù là Chu Trạch Khải thì cũng chẳng thể vì cậu mà đổi thay. Vì lẽ đó Diệp Tu liền giữ tình cảm thầm kín chìm đắm một quãng thời gian dài, để bảo vệ những cảm xúc của mối tình đầu, sau đó đến thời điểm nhất định sẽ đi kết thúc đoạn tình cảm này.

Nghĩ thì hoàn hảo, nhưng đáng tiếc chính là chuyện này là giấc mộng vốn dĩ không có cách nào trở thành hiện thực.

Diệp Tu nhìn tin nhắn của Chu Trạch Khải, đại khái cảm thấy hành động của bản thân ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cậu bé đơn thuần này rồi, ai da~… sai lầm…

Hắn vừa cảm thán vừa gõ phím trả lời.

Quân Mạc Tiếu: Cậu phù hợp với hình mẫu người yêu lí tưởng của anh thôi.

Sau đó đóng QQ tắt máy tính, đi ăn cơm.

Khi Chu Trạch Khải đọc được tin nhắn này đã là chuyện của nửa giờ sau.

Người yêu lí tưởng… Chu Trạch Khải lập tức ý thức được bản thân không có cái gọi mà hình mẫu, liền bắt đầu nghĩ nghĩ tới… Đầu tiên là muốn có thể cùng chơi Vinh Quang, tốt nhất là tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể tán ngẫu với mình thậm chí tới đánh mấy lượt, hơn nữa có thể hiểu mình nói gì, tốt nhất là nên trắng một chút, còn những thứ khác… Những thứ khác hẳn là không còn gì quan trọng nữa.

Sau đó vô thức nghĩ tới Diệp Tu, là đại thần Vinh Quang, kỹ thuật chơi hoa lệ, có thể đánh bại cậu, lại có thể tiếp thu việc cậu không giỏi ăn nói, da thật sự rất trắng. Nói như vậy,… Cũng hoàn toàn phù hợp hình mẫu người yêu lí tưởng của mình…

Thế nhưng tiền bối là nam, thế nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp nữ… Ngẫm lại Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú… Chu Trạch Khải chẳng có tí tẹo rung động nào. Nếu như là nam… Nghĩ qua máy người khác trong bốn bậc thầy chiến thuật, nghĩ đến Hàn Văn Thanh, Hoàng Thiếu Thiên, lại nghĩ qua Giang Ba Đào… Chu Trạch Khải không nhịn được rùng mình, quả thật không thể chấp nhận


Thế nhưng Diệp tiền bối… có hơi đặc biệt.

Chu Trạch Khải đi hỏi Giang Ba Đào.

“Đội trưởng có đối tượng sao?”

“Ơ… Không.”

“Vậy là cậu thích người ta sao?”

“A… Ừm…”

“Phù hợp tiêu chuẩn người yêu lí tưởng nha, như vậy cũng là hiếm có rồi tiểu Chu. Còn đối phương có thích cậu không?”

“Thích…”

“Vậy còn do dự gì nữa, tiến tới yêu đương thì nhớ tới báo lại với quản lí há.”

Giang Ba Đào cười cười vỗ vỗ Chu Trạch Khải đang ngây người, sau đó liền rời đi.

Vậy còn do dự gì nữa… Người yêu lí tưởng, đối phương cũng thích mình, chỉ có điều đối phương là nam, bản thân cũng là nam nhưng Diệp tiền bối lại thích mình, tiền bối muốn biết rõ ràng vấn đề này, tại sao mình không nghĩ tới…

Chu Trạch Khải đột nhiên cảm thấy đã nghĩ thông suốt tất cả, cậu hẳn là cũng thích Diệp Tu.

Nếu như không phải thích thì vì sao lại vô tình để ý một người, nếu không phải thích thì vì sao khi người kia tới tìm mình đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nếu không phải thích tại sao khi đối phương kiếm mình tỏ tình ngoại trừ kinh ngạc còn có hạnh phúc vô cùng, nếu như không phải thích thì vì sao lại để chuyện tình cảm của người kia ở trong lòng để chính mình bị ảnh hưởng?….

Phần tình cảm này bị sự tôn trọng phủ lên ngoài, vùi lấp tận đáy lòng, bởi vì Diệp Tu thông báo mà bừng tình, chậm rãi xé rách lớp bảo vệ mà ngấm vào trái tim, tìm cách phô bày trước mắt Chu Trạch Khải.

Hóa ra đây chính là tình yêu…

End chương 3

Ed: ………….mấy người yêu nhau đừng có loạn nháo tui…. (Ọ A Ọ;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro